Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Mưa Nguồn - Chương 3 & 4

Chương 03

Phúc giật giây chuông rồi đứng đợi ngoài cổng. Người nữ tu mở cổng, nhận ra Phúc mỉm cười:
- Cậu đến thăm bé Mai ? Mời cậu vào ngồi chờ một lát, xong giờ ôn lại bài em sẽ ra ngay.
Như mọi lần đến thăm Mai, Phúc ngồi đợi trong phòng khách. Anh nhặt một tờ tạp chí trên mặt bàn lật lên coi vài trang nhưng tâm trí lơ đãng không nhớ rõ mình đã đọc những gì. Anh hơi hối hận vì đã ba tuần nay chưa vào thăm Mai. Chẳng hiểu “con nhỏ” ra sao ? Con bé có còn nét mặt ủ ê, rầu rĩ khiến Phúc phải đem lòng thương hại, luôn luôn tìm lời an ủi ? Nhớ lại, Phúc thấy từ ngày Mai được gửi vào tá túc ở đây, mỗi lần Phúc tới thăm Mai, hoặc đón Mai về nhà chơi, cô bé như càng có vẻ câm nín, buồn bã hơn. Ở đây, dĩ nhiên Mai không thiếu thứ gì. Em được chăm sóc tử tế như mọi nữ sinh lưu trú khác, cùng chung giờ chơi, giờ học. Kể được như vậy cũng là may phước lắm. Nhưng Mai vẫn buồn nỗi buồn tha hương, tâm trí lúc nào cũng tưởng nhớ đến con đường đồi đưa xuống lòng thung lũng, ở đó có ngôi nhà của bà cháu Mai nằm giữa một thôn xóm hiền hòa.

Luật sư Bình, khi gặp Mai - dịp Mai được Phúc đón về nhà - thường quệt nhẹ ngón tay lên má Mai, trong khi chân ông vẫn vội bước, lơ là hỏi:
- Thế nào bé, bằng lòng chứ ?

Và không đợi câu trả lời, ông biến nhanh vào phòng giấy đang có khách ngồi chờ, hoặc ra cửa leo lên chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài sân. Còn Phúc anh rất ít khi giờ rảnh nên không thể tới thăm Mai luôn. Anh bận lo học. Còn hai mảnh bằng tú tài phải vượt qua mà sang niên khóa tới anh đã phải thi phần một rồi ! Phúc thở dài: Hai năm nữa nếu không trượt kỳ nào, mình còn phải dọn thi vào Đại học nữa ! Dĩ nhiên anh sẽ ….vào trường luật, vì ba anh muốn thế.

Viễn tượng về một tương lai có bảo đảm đã được hoạch định trước chẳng có gì hào hứng. Phúc lẩm bẩm: “Học gì cũng được miễn là làm vừa lòng ba má !”

Anh gấp cuốn tạp chí lại, quẳng trả lên mặt bàn. Mai vừa bước ra, mừng rỡ thấy Phúc:
- Em không ngờ anh tới thăm. Dì phước không nói rõ là anh đến !
Ngồi xuống cạnh Phúc, Mai trả lời các câu hỏi của anh và kể anh nghe những chuyện trong lưu xá. Mai cũng cho Phúc biết tình trạng của bà ngoại:
- Chân ngoại em vẫn chưa lành, còn phải bó bột. Bác sĩ cấm không cho em vào thăm ngoại mỗi ngày, vì cô y tá mách với bác sĩ là lần nào em ra về ngoại cũng khóc, khiến cơn sốt lại gia tăng. Cô ấy bảo em nói nhiều quá, mà quanh đi quanh lại vẫn bấy nhiêu chuyện.
Mai nhún vai tiếp:
- Cô ấy đâu có hiểu nỗi băn khoăn của bà cháu em, và tình trạng ấp chúng em như thế nào đâu !
Phúc dịu dàng hỏi:
- Chắc em mong được về nhà lắm nhỉ ?
Mai ứa nước mắt:
- Còn phải nói gì nữa !

Hình ảnh con mèo mun nằm cho con bú trước hiên nhà, đàn gà con kêu chiêm chiếp ngoài sân và tất cả cảnh sắc quen thuộc của thôn ấp lại hiện rõ trong tâm trí Mai. Cô bé nhớ ray rứt màu xanh của đồng cỏ trải rộng dưới chân đồi, hàng thông reo vi vút, con suối uốn khúc len lỏi dưới lòng thung …. Và Thái nữa. Anh con trai cục mịch, mới cách đây có vài tháng đã lớn phổng lên, sức vóc vạm vỡ khác hẳn vẻ thư sinh của Phúc đang ngồi trước mặt Mai. Thái thật tốt bụng. Anh đã coi Mai như một đứa em gái bé bỏng cần được sự che chở .. Nhưng Thái cũng bị nhiều mặc cảm, nên thường có những thái độ vụng về, khó hiểu. Như mới đây, Thái đã lặn lội hơn mười cây số tới thăm Mai, chưa hàn huyên hết câu chuyện thì đã đột ngột bỏ đi chỉ vì Mai đã vô tình nhắc đến tên Phúc. Đối với Mai, Phúc là một người anh bao dung, tế nhị. Tuy nhiên cách xử sự của Phúc có lẽ chỉ do lòng bác ái thúc đẩy mà thôi. Thái đã ghen tị với Phúc, điều đó kể cũng vô lý, song có hiểu rõ hoàn cảnh của Thái mới thấy anh thật đáng thương. Thái không còn bà con thân thuộc ngoài gia đình mẹ nuôi là bà Cửu. Thái nặng lòng với ấp Tân Lập, song mọi người tuy không nói ra vẫn coi Thái như một kẻ ăn đậu ở nhờ, một thứ con nuôi lạc lõng. Thái chỉ tìm thấy tình thương chân thật nơi ông Sáu Trực và Mai. Vì vậy Thái quý mến, chiều chuộng Mai như bất cứ một người anh trai nào có một cô em ngoan ngoãn.

Mai quay đi gạt thầm giọt lệ đọng trên khóe mắt. Phúc ái ngại hỏi:
- Để hôm nào rảnh, anh đưa Mai về thăm nhà một hôm.
- Thật nha anh ? Nhưng hôm nào anh mới rảnh ?
Phúc suy nghĩ rồi đáp:
- Chúa nhật này nghe. Anh sẽ xin phép ba má anh đón Mai về từ chiều thứ bảy. Sáng Chúa nhật mình đi sớm. Anh sẽ chở Mai bằng xe gắn máy. Chịu không ?
Mai tươi hẳn nét mặt:
- Dạ chịu !
- Vậy không được buồn, không được khóc nữa nhé !
- Dạ. Em cám ơn anh lắm. Nhưng …
- Còn gì nữa ?
- Anh có nghe ông Tỉnh trưởng nói gì về việc cứu trợ cho ấp em chưa ?
Phúc lắc đầu và vội giải thích:
- Việc cũng khó chứ không phải dễ như mình tưởng đâu. Phải qua bao nhiêu thủ tục này nọ. Ba anh chỉ có thể cố gắng trong phạm vi chức vụ ông thôi. Còn Hội Đồng hàng tỉnh, rồi còn tùy ở công quỹ nữa chứ ! Theo ba anh nói thì chính quyền còn hàng trăm việc phải lo chứ không riêng gì việc cứu trợ cho một xóm bị hại vì thiên tai mà thôi.
- Thế sao dân trong ấp không tự lo liệu lấy, anh nhỉ ?
Câu hỏi này Mai đã đặt ra nhiều lần, hỏi cả Phúc lẫn Thái. Nhưng cả hai đều không trả lời được rành rọt tại sao ? Lần này Phúc nêu thử một giả thuyết:
- Có lẽ họ sợ mất số tiền trợ cấp của chính phủ, nếu họ tự kiến thiết lấy, cho nên họ còn chờ quyết định của chính quyền đã rồi mới bắt tay vào việc. Chắc chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở về, chứ không lẽ bỏ nhà cửa vườn tược cho hoang phế hay sao !

Mai nghĩ đến những người đã di cư lên tỉnh, lên quận. Họ sẽ quen dần với nếp sống cám dỗ của thị thành rồi không muốn trở về với mảnh vườn của họ nữa. Những người ấy Mai coi họ như những kẻ đào ngũ, không đáng tin cậy, chỉ còn tín nhiệm vào những người ở lại, những người tha thiết cố bám lấy mảnh đất quê hương, với những tập tục lưu truyền của cha ông mà thôi.

Nghĩ đến những người ở lại, Mai không khỏi nhớ đến Thái. Cô khẩn khoản bảo Phúc:
- Hôm nào đưa em về ấp thăm nhà, anh cho em lên núi tìm anh Thái nhé !
Phúc nhíu cặp lông mày:
- Thái nào ? Phải cái anh chăn bò, muốn giữ Mai lại để săn sóc đó không ?
- Dạ, phải.
- Mai có vẻ quý mến anh ta lắm nhỉ ?
- Em coi anh ấy như anh của em.
- Thế còn anh ? Anh không phải là anh của Mai sao ?
Mai mỉm cười nhìn Phúc:
- Dạ, anh cũng là anh của em vậy. Nhưng anh khác anh Thái ….
- Tại sao ?
- Vì ngoài ông Sáu và em ra, anh Thái không còn nguồn an ủi nào khác.
- Hắn mồ côi à ?
Mai gật đầu:
- Em chỉ biết anh ấy được bà Cửu nuôi từ nhỏ. Bây giờ lớn lên bà Cửu định cho anh ấy lên tỉnh học nghề, nhưng anh không muốn rời mảnh đất đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ. Anh yêu nghê chăn nuôi, nên em chắc thế nào anh ấy cũng xin theo học nghề này.
- Có trường dạy chăn bò nữa à ?
- Không hẳn thế. Nhưng là chăn nuôi các loại gia súc và trồng trọt ….
- À phải ! Anh có nghe nói đến trường Nông Lâm Súc ! Nếu vậy chắc Thái cũng sắp đi xa rồi ?
Mai lắc đầu:
- Còn một vài năm nữa anh ấy mới đi. Hiện giờ anh tập sự với ông Sáu Trực.
Mắt Mai ngời sáng:
- Anh Thái biết nhiều lắm cơ và tính nết cũng dễ chịu nữa. Em mong anh và anh Thái trở thành bạn hữu với nhau thì sung sướng biết mấy !
Phúc cười:
- Thái còn thù anh, nên chưa chắc hắn chịu làm quen với anh đâu.
- Sao vậy anh ?
- Mai không nhớ là chính anh đã can thiệp để đưa Mai vào bệnh viện, rồi bây giờ tạm trú trong lưu xá này à ? Thái, hắn đâu có bằng lòng !

Mai nhớ lại thái độ của Thái hôm mưa lụt, và mới cách đây vài ngày ngoài vòng rào lưu xá nên buồn bã ngồi im.

Phúc đột ngột hỏi:
- Thái có xuống thăm Mai lần nào chưa ?
Mai đỏ mặt ấp úng:
- Chưa !
Cô bé đã nói dối vì không muốn Phúc biết rõ Thái đã giận dỗi bỏ đi khi nghe Mai nhắc đến tên Phúc. Để che dấu sự bối rối, Mai nói:
- Hôm nào anh cho em về thăm nhà, anh phải tìm gặp anh Thái với em nhé. Anh hứa với em đi, anh Phúc !
Phúc nắm lấy bàn tay Mai, thẳng thắn đáp:
- Ừ, anh hứa sẽ làm theo ý Mai.***

Sáng Chủ nhật, hai anh em khởi hành từ sáng sớm mang theo một giỏ thức ăn.

Ngồi trên xe gắn máy, phía sau lưng Phúc, Mai nao nức như người đi xa trở về nhà, chỉ mong cho chóng tới nơi. Động cơ chiếc xe máy nổ ròn nghe thật vui. Xe chạy bon bon trên đường nhựa xuyên qua các nương bãi xanh tươi rồi tiến dần vào vùng đồi núi. Con hương lộ đưa xuống thung lũng len lỏi giữa hai triền cây cỏ rậm rạp. Nhiều đọt lá non từ sườn đồi chìa ra Mai tưởng có thể với tay ngắt được khi xe vượt ngang qua. Cô bé thấy lòng nhẹ phơi phới và bỗng cười lên thích thú.

- Cười gì thế Mai ?
- Em mừng quá, anh ạ ! Sắp tới nơi rồi !
Phúc thông cảm nỗi mừng của Mai, nhưng cũng gắt nhẹ:
- Vui mừng gì cũng ngồi yên đi. Đừng có nhấp nhổm ngã cả hai đứa bây giờ!
Yên được một lát, Mai lại khúc khích:
- Anh nghe gì không anh Phúc ?
Phúc nhìn lên nền trời xanh hỏi:
- Nghe gì đâu ?
Mai chỉ tay xuống ven đồi:
- Dưới này kia. Tiếng suối chảy róc rách đó, anh nghe không ?
Phúc như vui lây với Mai, gật đầu đáp:
- Nghe. Nhưng sao chưa thấy nó nhỉ ?
- Xuống hết con dốc này mới thấy nó. Anh cho xe ngừng lại ở cuối dốc nhé.
- Chi vậy ?
- Mình đi lối tắt về cho chóng anh ạ.

Xuống hết đường đồi, Phúc hãm xe lại. Mai nhảy xuống, chạy đến đứng sát vệ cỏ. Cách đó dăm thước con suối nhỏ đang rì rào dưới gốc những cây si, những khóm lau sậy mọc ven bờ, hoặc tung bọt đùa giỡn với các tảng đá chắn ngang. Lòng suối nông cạn, thấy rõ lượt đá nhẵn nằm dưới mặt nước độ vài gang tay.

Giòng suối thật hiền lành. Nó đang chảy xuống lòng thung, len lỏi qua các thửa đất xanh tươi, màu mỡ. Nơi nào nó chảy qua cảnh sắc cũng thật là ngoạn mục, cho nên nó đã được đặt tên là Suối Mơ. Vậy mà không ai ngờ được giòng suối nhỏ bé hiền lành đó đã có lần gây nên tai họa làm ngập lụt cả một thôn ấp.

Đứng bên bờ suối, Mai ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô bé rời vệ đường lúc nào không hay, cũng chẳng để ý đến Phúc đang vất vả dắt xe xuống. Nghe Phúc càu nhàu Mai mới quay lại. Phúc nói:
- Đường tốt không đi, đi lối này phải dắt xe còn cực hơn.
Mai chống chế:
- Lối này gần và thích hơn anh ạ. Anh thấy suối ở đây có đẹp không ?
Thấy mặt Phúc chưa hết cau có, Mai vội nói:
- Anh dựa xe vào gốc câykia, rồi khóa lại để đó, ở đây anh khỏi sợ ai lấy trộm. Anh em mình ngồi nghỉ đây một lát. Qua bên kia bờ suối là thấy ấp Tân Lập rồi.

Phúc làm theo lời Mai, rồi lẳng lặng đứng nhìn giòng suối chảy. Ánh nắng lọt qua tnàg cây rắc những đốm sáng vàng lung linh trên mặt đất màu nâu sẫm và lăn tăn trên khoảng nước nhuộm màu xanh lục ở ven bờ. Phía bên kia, bờ suối phơi mình rạng rỡ dưới ánh nắng. Mảnh trời xanh lơ phản chiếu xuống mặt nước trong veo thấy rõ cả những cụm mây trắng lững lờ trôi.

Phúc bỗng gật gù:
- Đẹp thật !
Mai mừng rỡ:
- Đẹp ghê chứ anh ? Suối Mơ mà lỵ !
Nhưng Phúc như không để ý tới lời nói của Mai. Anh lẩm bẩm:
- Một bức họa đầy màu sắc, giá có “hắn” ở đây chắc “hắn” vừa ý lắm.
Mai ngơ ngác:
- Anh nói gì thế anh Phúc ?
- Anh đang nhắc đến một người bạn mới
- Anh Thái phải không ?
Phúc quay lại nhìn Mai:
- Không ! Anh chưa gặp lại Thái nên chưa biết Thái đối với anh thế nào ? Còn người bạn này anh mới quen chiều hôm qua, lúc anh đến lưu xá đón Mai

……….

Chiều qua trên đường đến lưu xá đón Mai, ngang qua một ngôi nhà xinh xắn, kiểu biệt thự, Phúc gặp một thiếu niên cưỡi xe gắn máy, từ trong cổng đi ra. Thiếu niên lớn hơn Phúc độ một vài tuổi, cầm tay lái bằng một tay. Tay còn lại cắp tới nách một gói dẹp, hình chữ nhật, được bọc bằng giấy dầu kỹ lưỡng. Phía sau yên xe, có buộc một túi vải, nắp túi căng phồng, để lộ những dụng cụ của một họa sĩ.

Ngẫu nhiên, Phúc và người thiếu niên nọ song hành trên cùng một con đường. Tới khúc quẹo ở cuối phố để tránh một xe hơi phía trước chờ tới, thiếu niên lạng tay để rớt bọc giấy xuống đường, chiếc xe loạng choạng cũng ngã theo. Phúc vội hãm xe mình lại, tới giúp anh ta đứng dậy.

- Có sao không anh ?
Thiếu niên phủi quần áo lắc đầu:
- Cám ơn anh, tôi không hề gì. Nhưng …

Anh ta bỏ dở câu nói, chạy vội đi nhặt bọc giấy nằm trên mặt đường. Hai chiếc xe gắn máy đã được Phúc dựng kế bên vỉa hè. Thiếu niên ôm chiếc gói lại, run tay mở sợi giây buộc, và gỡ lần giấy gói lôi ra mấy tấm tranh sơn dầu. Anh lật qua lật lại từng khung vải, rờ tay trên mặt sơn, thấy không tấm nào bị hư, rách, mới thở ra khoan khoái:
- May quá, chỉ mới bị hư lần giấy bọc ngoài.
Phúc nói:
- Mấy bức tranh khá đẹp, nếu bị rách thật là uổng.
Thiếu niên gật đầu đáp:
- Phiền nhất là nếu bị hư tấm nào, tôi không còn thì giờ và hứng thú để vẽ lại nữa.
- Chính anh vẽ mấy bức này đây à ?
Thiếu niên cất tiếng cười vui vẻ:
- Anh bạn không tin tôi vẽ phải không ?

Phúc cười đáp lại và tránh trả lời bằng một cử chỉ tế nhị. Anh nghiêng đầu ngắm bức tranh còn trên tay thiến niên, và cũng xem xét toàn diện con người anh ta nữa. Phúc nhớ lại lúc gặp thiếu niên ở cổng nhà đi ra, ngôi nhà kiểu biệt thự có trồng hoa trước sân; bóng dáng bà mẹ đứng trong hiên nhìn theo; tất cả không phù hợp mấy với bộ áo vải “nghèo nàn” tuy rất sạch sẽ anh ta đang mặc. Bộ quần áo - nếu nhận xét của Phúc không lầm – nói lên cái lam lũ của những người thợ làm trong công xưởng, chứ không phải cái bê bối đầy nghệ sĩ tính của các nhà họa sĩ. Nhận xét ấy làm Phúc phân vân nhìn lại bức tranh trên tay anh ta. Những vết sơn quệt trên mặt vải với những nét cọ thật mạnh dạn đặt màu nọ kế bên màu kia rất hòa hợp, nhưng những nét sơn nổi từng mảng, hoặc dày cộm, trông gần có vẻ như nhem nhuốc, loạn xạ màu sắc.

Dường như muốn Phúc thưởng thức tài nghệ của mình, thiếu niên đem dựa mấy bức tranh lên hàng rào trước mặt, rồi thân mật kéo Phúc đứng lui lại sát vỉa hè:
- Coi tranh sơn dầu, phải đứng xa một chút mới thấy hay.

Quả nhiên những nét vẽ nham nhuốc, bết màu trở nên linh hoạt vô cùng. Bức tranh thứ nhất vẽ hai con thuyền đậu trên bến vắng, bức thứ hai một cây cầu tre bắc ngnag con lạch đi vào xóm nhà lá và bức thứ ba là những bông hoa lan mọc bên gốc cây già.

Phúc ngắm từng bức, không khỏi gật gù khen:
- Đẹp thật ! Anh định đem những bức tranh này đi đâu thế ?
- Tôi đem đến Trụ sở Nguồn Vui. Chủ nhật tuần tới chúng tôi khánh thành trụ sở. Tụi tôi hợp lực nhau để trang hoàng phòng hội.
- Hôm khánh thành chắc long trọng lắm nhỉ ?
- Dĩ nhiên, sẽ có cả các vị trong chính quyền đến dự.
- Anh cho phép tôi đến họp mặt với được không ?
- Tôi cũng đang tính mời anh nhập bọn với tụi tôi cho vui. Tôi sẽ giới thiệu anh với các bạn. À, nhưng tên anh là gì nhỉ ?
- Phúc ! Nguyễn Hữu Phúc !
- Còn tôi là Vũ Văn Kiệt !
Phúc giúp Kiệt gói các tấm tranh lại. Anh còn muốn hỏi Kiệt nhiều điều. Ít lâu nay anh thấy có cảm tình với những người bạn đồng tuổi nhưng ở hoàn cảnh khác nhau và tò mò muốn tìm hiểu thêm về họ ….chẳng hạn như Thái chăn bò …

Phúc và Kiệt lên xe tiếp tục nốt quãng đường. Phúc hỏi:
- Hồi nãy, thấy anh ở trong nhà đi ra. Tôi cũng thường đi qua con đường này mỗi ngày mà ít khi gặp anh ?
- Tôi bận đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về tới nhà. Tôi làm việc cho một nhà thầu xây cất ….
- Anh giữ việc gì ở đó ?
- Thợ sơn ! Còn anh ? Chắc anh còn đi học ?
- Vâng.
Kiệt muốn biết Phúc học lớp nào, nhưng để tránh câu hỏi sống sượng, anh gợi:
- Chắc mệt lắm nhỉ ?
Phúc vui vẻ tâm sự:
- Năm nay tôi thi Tú Tài phần 1. Vài tháng nữa mà rớt thì sang năm phải học lại, và chưa biết đến khi nào mới xong toàn phần để vào đại học. Ngán quá !
Kiệt gật đầu:
- Tôi hiểu.
Phúc chưa kịp ngạc nhiên về sự hiểu biết của Kiệt thì anh ta đã tiếp:
- Tôi may hơn anh, nên năm ngoái đã đỗ xong phần 1.
Kiệt hãm chậm xe lại vì hai người đã tới một ngã ba:
- Tôi rẽ ngã này. Nhớ chủ nhật sau, nếu rảnh, đến họp bạn với tụi này nhé.

Kiệt phác một cử chỉ từ biệt, rồi phóng xe vào ngã rẽ để mặc Phúc ngờ ngàng thêm.

……

Đứng bên bờ suối Phúc chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ với Kiệt. Mai phụng phịu nói:
- Gặp ai cũng không bằng anh Thái. Anh phải làm quen với anh Thái trước cơ.
Phúc cười dễ dãi:
- Thì lát nữa gặp Thái, anh sẽ làm quen ngay ! Tụi mình qua bờ bên kia thôi, Mai ạ. Nhưng qua bằng lối nào đây ?
Mai thả chân xuống giòng nước mát lạnh. Cô bé hơi rùng mình, dò dẫm vài bước trên các phiến đá nhẵn ngập nước, rồi hăng hái nói:
- Mình lội qua suối ! Anh coi nè, nước chỉ tới cổ chân em thôi. Mà mát ghê anh Phúc ơi ! Anh lội thử xuống mà coi !

Không đợi Phúc trả lời, Mai vén ống quần lội qua lòng suối. Bàn chân Mai làm tung tóe những giọt nước và Mai cất tiếng cười thích thú.

Sang tới bờ bên kia. Mai chạy vượt lên, lẩn mình vào hàng cây rậm. Qua khỏi rặng cây ven suối là tới khoảng đất trống. Đứng đây có thể nhìn bao quát được ấp Tân Lập quây quần trong một khu lòng chảo. Mai đứng sững người khi thấy thôn xóm hiện ra phía dưới. Mát Mai mở rộng nhìn những ngôi nhà xiêu vẹo, sụp đổ từng mảng, không thốt được nên lời. Mãi đến khi Phúc tới gần bên, Mai mới run run giọng nói:
- Không thể nào ngờ được ! …. Kia là thôn xóm của em sao ?

Mai nhắc lại: “Không thể nào ngờ được” ! Và đưa tay lên che mắt như không muốn phải nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt.

Phúc dìu Mai xuống con đường mòn thoải dốc vào thôn:
- Xuống tận nơi coi xem cho biết. Anh tin là nhà Mai không bị hư hỏng nhiều lắm đâu.

Từ ngả đường mòn vào thôn, phải qua một nghĩa địa. Những nấm mộ ở đây - để tránh trâu bò có thể dẫm lên - đều được đắp bằng đá ong. Nhiều ngôi mộ còn được xây cất cẩn thận như những ngôi nhà nhỏ, vừa một khoảng nằm cho những người đã khuất. Thế giới yên nghỉ im lìm bên cạnh một thôn ấp vắng lặng càng như tăng vẻ cô liêu. Mai đến bên mộ cha mẹ. Hồi còn ở nhà, Mai thường ra đây ngồi tâm sự với cha mẹ dưới lòng đất, và mơ mộng với mây với gió trong khoảng đất trời quạnh quẽ. Giữa hai nấm mộ, Mai nhận thấy chiếc lọ sành được kê đứng ngay ngắn, có cặm những bông hoa nhài thơm ngát. Mai thầm nghĩ:
- Hoa còn tươi, chắc có người mới cắm.

Mai nghĩ ngay đến Thái, và không chờ Phúc, cô hấp tấp chạy vội vào ấp.***

Phúc tìm thấy Mai đứng im lặng trước cổng nhà. Khi biết Phúc tới sau lưng, Mai đẩy cánh cổng gỗ bước vào sân. Ngôi nhà của bà cháu Mai có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Trước mái, một giàn hoa thiên lý lá xanh nõn leo dọc hàng hiên. Bên thềm cửa, hai cây hồng gai trổ đầy bông đứng gác hai bên. Giọng Mai trở nên hứng khởi:
- Mọi sự vẫn y nguyên, không có gì thay đổi

Như sợ đánh thức sự im lặng bao phủ, Mai rón rén bước lên thềm. Chiếc khóa cửa vẫn để nguyên chỗ cũ, dấu trong một hốc tường.

Mai vừa toan mở cửa chợt nghe có tiếng động nhỏ, vội lui lại hoảng hốt:
- Hình như có ai trong nhà ?
Phúc gật đầu:
- Có, nhưng không phải người. Mai coi kìa !
Nhìn theo tay Phúc, Mai mừng rỡ reo:
- Trời, chúng xinh quá !

Trên mái ngói, ba chú mèo con, mình trắng và nâu đang chiếu những cặp mắt xanh sợ hãi nhìn xuống, và trên nóc mái, mẹ chúng đang ngồi lim dim sưởi nắng.

- Miu !
Nghe gọi, con mèo mẹ mở mắt, nghiêng đầu nghe ngóng:
- Miu ! Mun ! Mun Mun ?
Mai lập lại bằng tên gọi của nó. Con vật cong lưng mừng rỡ. Nó thong thả bước lại phía máng xối và leo xuống.
- Nó nhận ra em rồi !
Tiếng reo mừng của Mai làm mấy con mèo con hoảng hốt bỏ chạy, nhưng mẹ chúng vẫn điềm nhiên tiến lại phía cô chủ. Mai ôm sát nó trên ngực, hoan hỉ:
- Nó vẫn chưa quên em !
Bồng con miu trên tay, Mai định trở lên bực thềm vào nhà. Nhưng Phúc đã cản lại:
- Khoan đã, vách tường bị nhiều chỗ nứt rạn. Mai để anh coi thử có nguy hiểm không đã.
Phúc đi một vòng quanh nhà, rồi trở về bảo:
- Phía sau vách đã được chống kỹ bằng gióng gỗ. Mai có thể yên tâm vào trong nhà được.

Mai thận trọng đẩy cánh cửa. Bên trong mọi vật đều đã được thu dọn, lau chùi sạch sẽ. Trong bếp đống củi khô xếp gọn một góc bên mấy đầu rau. Trên mặt bàn kê sát vách tường, có đặt một cái giỏ đựng đầy trứng.

- Ồ, trứng gà ! Em còn một đàn gà nữa !
Mai đặt con miu xuống, mở cửa bếp ra sân sau, lớn tiếng gọi:
- Cúc, cúc ! Cúc, cúc !
Đàn gà vỗ cánh chạy lại, bụi mù cả một góc sân. Mai ngạc nhiên đầy thích thú:
- Em không ngờ có đàn gà đông thế. Anh Thái đã lót ổ cho chúng ấp …. Nếu không có anh Thái trông nom giúp, chắc chúng chết lâu rồi, và nhà cửa đâu còn được như thế này !
Nhìn giỏ trứng trên bàn Mai bỗng nảy ra một ý kiến:
- Anh đói chưa, anh Phúc ? Anh em mình ăn sáng ở đây luôn nghe. Anh thích ăn trứng không ?

Phúc cười, gật đầu. Bữa ăn được sửa soạn như một trò chơi. Mai mở trạn lấy đĩa bát, và đập trứng vào một tô sành quậy thật đều. Phúc nhóm lửa, Mai đặt chảo lên bếp, chờ mỡ sôi đổ trứng vào và cuộn lại; khúc trứng chín vàng dưới cặp mắt chăm chú của Phúc. Lúc Mai súc trứng ra đĩa, nóng hổi và thơm phức, Phúc gật gù khen:
- Anh chưa thấy miếng trứng nào ngon bằng.
Mai đỏ mặt sung sướng:
- Ngoại em dạy em làm đó … Giá có ngoại em ở đây …
Nỗi hân hoan trong lòng Mai đột nhiên tan biến. Lửa cháy trong bếp, ánh nắng vàng ngoài sân, con mèo Mun kêu nho nhỏ dưới chân và đàn gà xáo xác trước thềm bỗng gợi lên những nuối tiếc khôn nguôi. Mai buồn bã thở dài:
- Ngoại chẳng có ở đây !

Ngôi nhà của ngoại, Mai đang trú ngụ dưới mái che chở của nó. Tuy bị rạn nứt một vài chỗ, nhưng nó còn đứng vững, cửa ngõ còn nguyên, vẫn che mưa che gió được. Ngọn lửa cháy trong bếp thơm mùi nhựa thông như thủa nào, chỉ thiếu có bóng ngoại là không khí trong nhà trở nên đầm ấm.

Bây giờ thì ngoại nằm liệt trên giường bệnh viện, giữa bốn bức tường trắng xóa, không khí ngạt mùi bệnh hoạn, thuốc men.

Mai nghẹn ngào:
- Ngoại ơi ! Con thương ngoại, nhớ ngoại quá !
Phúc dỗ dành:
- Rồi ngoại em sẽ về. Em hãy nghĩ đến nỗi vui mừng của ngoại khi bà thấy ngôi nhà còn nguyên vẹn. Thôi nín đi Mai, đừng khóc nữa. Em nên tìm gặp, cám ơn Thái, phải hơn !
Phúc đã nhắc đến tên Thái thật đúng lúc. Nụ cười tươi lại trên môi, Mai đưa khăn chậm khô ngấn lệ, gượng nói:
- Phải đấy. Anh ăn đi, rồi đưa em đi gặp anh Thái !***

Hai anh em dừng chân, đứng thở, cả hai đã leo tới một triền núi cỏ mọc xanh tốt. Rải rác trên triền cỏ rộng, những con bò lông màu vàng sậm đang thảnh thơi gặm cỏ. Cao hơn chút nữa nằm tựa bên một thân cây lớn, có căn nhà gỗ nơi ở của ông Sáu Trực và Thái.

Mai chỉ tay lên một hình thù bất động ngồi bên cửa:
- Ông Sáu đó. Anh Thái chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đây.
Hai người cười nói đi lên. Vừa tầm nghe, Mai vui vẻ cất tiếng gọi:
- Ông Sáu ơi ! Ông Sáu !
- Sao không thấy ông ta động đậy chi hết ? Bộ ông điếc hả Mai ?
- Ông Sáu già quá rồi, nên có hơi nghễnh ngãng. Nhưng em nghi ông đang ngủ nên không nghe, không thấy mình.

Ông Sáu ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai bàn tay xương sẩu nắm trên đầu cây gậy nhẵn bóng, cặp giữa hai đùi. Đầu ông cúi sát ngực, chiếc mũ vải cũ mèm, vành sụp xuống che kín mặt. Nghe động, con chó trong nhà chạy ra, sủa hoáng lên.

Mai trấn tĩnh con vật:
- Im, Vằn ! Ngoan nào. Mày quên tao rồi sao ?
Tiếng chó sủa và tiếng nói léo nhéo đánh thức ông Sáu dậy. Cặp mắt ngái ngủ của ông mở ra, như không thấy hai người, sắp khép kín trở lại. Mai vội nói:
- Ông Sáu ! Cháu đây nè !
Mai nắm tay áo ông Sáu lắc thêm:
- Anh Thái đâu rồi, ông Sáu ?
Nghe hỏi đến tên Thái, nét mặt già nua của ông già tươi hẳn:
- Thằng Thái ? … Ủa, mày đó hả Mai ? Lúc này mày giống một cô gái tỉnh quá há ! Tao tưởng mày quên mất đường về đây rồi chớ !
Mai cúi mặt:
- Dạ, cháu mới về đây
- Mày đã vô ấp chưa ?
- Dạ rồi !
- Mày thấy hết chớ ?
Ông Sáu thở dài:
- Não lòng lắm phải không cháu !

Nắm tay ông già nổi gân trên đầu gậy. Ông nhìn thật lâu xuống đàn bò đang gặm cỏ trên triền núi và dưới đó lòng lung thũng tươi mát, ẩn náu một thôn xóm đang đi lần vào hoang phế. Phúc và Mai câm nín. Ông Sáu chợt chỉ vào Phúc hỏi:
- Ai đây ?
Mai niềm nở giới thiệu:
- Thưa, đây là anh Phúc, con ông Tỉnh Trưởng. Ông Sáu cũng biết ông Tỉnh Trưởng đã giúp đỡ cho ngoại cháu được vào bệnh viện chữa chạy và hiện cháu cũng được ông săn sóc.
Ông Sáu bỗng nhiên nổi giận, ông xì một hơi:
- Phải, ông Tỉnh trưởng là người tốt lắm ! Nhưng ông dở ở chỗ chỉ biết hứa hẹn suông. Thay vì để dân trông đợi vào trợ cấp của chính phủ, sao ông không khuyến khích, đốc thúc họ tự kiến thiết lại nhà cửa của họ ! Làm như xưa kia, những người đầu tiên tới đây lập cư cũng chỉ biết ngửa tay chờ đợi ! Không, ông cha mình đã tự lực xẻ đường, phá rẫy, đã trầy da tróc vẩy mới lập nên một thôn xóm trù phú như vầy ! Thời ấy, họ đồng tâm hiệp lực với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau, nên dù ai có việc gì tỉ như xây một ngôi nhà, phá một thửa đất, chỉ cần có lời mời là cả xóm thay nhau đến giúp. Chớ đâu như bây giờ, chẳng ai chịu giúp đỡ ai !

Phúc đỏ mặt vì những lời chỉ trích của ông Sáu. Anh biết ba anh đã gặp nhiều khó khăn, cần phải vượt qua từng chặng thủ tục, và vì thế mà tình trạng chờ đợi cứ kéo dài. Nhưng anh cũng thông cảm nỗi cực lòng của ông Sáu, nên nhẹ nhàng nói:
- Ba cháu đã nhiều lần khuyến khích dân ấp khởi công tái thiết lại nhà cửa, với số trợ cấp nhỏ do quỹ tỉnh đài thọ. Nhưng chẳng ai chịu nghe vì ngại mất số tiền cứu trợ của trung ương có thể được nhiều hơn. Thực khó vô cùng … khi ai cũng cho mình là hữu lý.
- Hữu lý ?
Ông Sáu gầm lên. Chiếc gậy ông cầm nơi tay vung tròn, đe dọa:
- Hữu lý gì cái bọn để chết một xóm làng ? Hừ, thời buổi này mà ! Còn ai thiết tha với nguồn gốc, quê hương nữa đâu !
Giọng ông trầm lại chua xót:
- ….Một thôn trang đẹp như thế … mà bây giờ ….đâu còn nghe, còn thấy những cảnh đầm ấm, êm đềm thuở trước !
Ông Sáu đưa tay lên trán, che kín mắt như thể không muốn nhìn cái cảnh tượng làm ông xót xa, rồi buông tay, chán nản, ông đổi giọng:
- Cậu và cháu Mai tới đây có việc gì ?
Mai đáp:
- Cháu muốn gặp anh Thái
Ông Sáu thở dài:
- Nó buồn lắm. Tội nghiệp ! … Thằng nhỏ thiệt tốt !
Phúc gợi:
- Anh ấy đã sửa soạn lại nhà cửa của Mai thật chu đáo.
- Cậu thấy chứ, hả ?
- Dạ, cháu có vô coi cùng em Mai. Trong nhà, Thái đã cọ rửa sạch sẽ. Ngoài vườn quang đãng, gà qué vẫn đủ …. Ông Sáu nghĩ sao chứ theo cháu thôn ấp này mà có được những người như anh Thái thì kể như chưa đến nỗi nào.
Ông Sáu sáng mắt nhìn Phúc:
- Cậu nói phải lắm ! Có lẽ cậu cũng là người biết điều !
Mai gật đầu:
- Dạ, anh ấy tốt lắm, ông Sáu à.
- Ừ, thôi tao cũng tin như vậy. Thỉnh thoảng tao có được tin về ngoại mày, vì thằng Thái vẫn lên thăm.
Mai buồn rầu:
- Cháu cũng có nghe ngoại cháu nói. Nhưng không hiểu tại sao anh ấy chỉ tới thăm ngoại cháu thôi, chứ không đến thăm cháu.
Ông Sáu nhún vai:
- Chắc có lý do sao đó. Mày hỏi nó coi !

Con Vằn nằm phục trước ngưỡng cửa bỗng hộc lên rồi phóng xuống triền cỏ. Nó vừa thấy hai chú bò tơ gây sự với nhau, đang dương cặp sừng đọ nhau chan chát.

Ông Sáu vội quát:
- Cản chúng ra, Vằn ! Đuổi mỗi con đi mội nơi !
Nhưng sợ con Vằn không đủ sức can thiệp, ông xách gậy xuống theo. Trước khi rời chỗ, ông chỉ sang triền núi kế cận bảo Mai:
- Thằng Thái nó ở phía bển. Mày sang đó mà tìm.

Rồi ông quay lưng đi xuống, bóng dáng khô cằn, đen thui dưới ánh nắng bắt đầu gay gắt.***

Phúc ngồi bệt xuống cỏ, tỏ vẻ mệt nhọc:
- Thôi, Mai ơi, anh mệt lắm rồi, đi không nổi nữa. Mai muốn tìm hắn thì ráng đi một mình. Anh chờ Mai ở đây vậy.
Mai quyết gặp cho được Thái, nên khẩn khoản:
- Chịu khó tìm thêm chút nữa đi anh. Tụi mình trở xuống chỗ rặng cây ven suối. Không chừng anh ấy đang tắm rửa ở đó cũng nên.
Phúc đành chiều Mai. Hai người tiến đến rặng cây thưa. Mai chợt nhìn thấy có chiếc áo vắt trên bụi sim lốm đốm hoa tím. Bên dưới, có đôi dép cao-su vứt nằm trên cỏ. Mai cất tiếng gọi:
- Anh Thái ! Anh Thái ơi !
Dừng chân lắng nghe, rồi Mai lại tiếp tục vừa đi, vừa gọi:
- Anh Thái ?

Đáp lại tiếng gọi của Mai, chỉ nghe trong vắng lặng có tiếng động mơ hồ thoáng nhẹ đâu đây. Nhưng khi hai người theo hướng có tiếng động chạy tới thì vừa trông thấy một bóng thằn lằn lẩn nhanh vào hốc đá, hay một cánh chim vụt bay lên cành cao, nghiêng ngó nhìn xuống.

Phúc chán nản:
- Về thôi, Mai ạ.
- Ráng thêm chút nữa đi anh !
- Thái ! Anh Thái !

Không một tiếng trả lời.

Hai người ra khỏi rặng cây, đến bên bờ suối. Giòng suối vắng hoe. Nhưng sát mé nước chảy còn rõ dấu chân in trên mặt đất sốp. Mai chỉ những dấu chân:
- Anh ấy mới ở đây. Tại sao lại không nghe tiếng gọi của mình nhỉ ?

Phúc mỉm cười chua chát. Anh chợt hiểu rằng Thái muốn tránh mặt anh. Giá không có anh ở đây chắc hẳn Thái đã đáp lại lời gọi của Mai rồi !

Phúc càu nhàu:
- Hắn có nghe, nhưng không muốn ra mặt đấy thôi. Nếu Mai muốn gặp hắn Mai phải đi một mình.
Mai buồn bực thở dài:
- Có lẽ anh nói đúng !
Phúc bĩu môi:
- Anh không ngờ hắn .. thù dai đến thế. Thằng cha này xấu chơi thật.
- Xấu thì em tin là anh ấy không xấu. Nhưng em hiểu tại sao anh ấy lánh mặt rồi! Hôm anh ấy từ giã em …
- Hôm nào ?
Mai đỏ mặt, ấp úng:
- Em …… em không nhớ nữa !

Tự nhiên Mai đâm ra bực mình. Cô bé vừa ý thức được mình đã nói dối vì một điều đáng lý chẳng cần phải che dấu. Tại sao Mai không dám cho Phúc biết Thái có đến thăm Mai, và đột ngột từ giã vì hờn dỗi vô lý nhỉ ?

Phúc như không để ý đến sự lúng túng của Mai. Anh hỏi để có câu hỏi vậy thôi, chớ không cần biết. Nên hỏi rồi, Phúc nắm tay Mai lôi đi:
- Thôi, lần này nhất định phải về. Không nên chần chờ nữa, vì đường về cũng khá xa đấy, Mai ạ.
Mai thẫn thờ đáp:
- Vâng ! Tụi mình đi ngả kia

Phúc giúp Mai trèo qua mấy mô đá chắn ngang trước mặt. Tiếng chân của họ khất dần vào lối đường mòn. Bờ suối im vắng. Ở một cây cao gần đó cành lá bỗng nhiên rung động. Thái từ trên cây tụt xuống, lẳng lặng quay về với đàn bò đang gặm cỏ.



Chương 04


Phúc lưỡng lự mãi trước khi đến tìm Kiệt. Theo lời dặn của Kiệt thì sáng nay, chủ nhật, anh ta và các bạn sẽ có mặt tại trụ sở Nguồn vui. Phúc lưỡng lự là vì chủ nhật trước anh đã thất vọng trước thái độ trốn tránh, có thể là thù ghét nữa của Thái. Sự náo nức làm quen với những người bạn mới nguôi đi phần nào. Nhưng ý muốn gặp lại Kiệt – anh chàng thợ sơn có tâm hồn nghệ sĩ ….và đã đậu cả “tú tài” - vẫn thôi thúc Phúc. Anh thầm nghĩ: “chẳng lẽ Kiệt ngạo mình?” Không, Kiệt có vẻ rất thành thực, cởi mở. Anh ta không che dấu, cũng không tự khoe khoang như Phúc đã có dịp nhận xét.

Phúc quyết định đi tìm Kiệt. Anh đến địa chỉ Kiệt dặn. Trụ sở Nguồn Vui ở cuối một đường phố nhỏ, trong ngôi nhà có sân gạch phía trước. Không cần nhìn tấm bảng vừa được dựng trên cổng, nét chữ còn mới màu sơn, Phúc cũng có thể nhận ra vì trước sân dựng đầy xe đạp, xe gắn máy, và bên trong vang vang tiếng nói cười.

Mới nhác thấy Phúc, Kiệt đã vội vã chạy ra:
- Tưởng anh không đến ! Tôi đang nóng ruột. Anh vào giúp chúng tôi một tay.

Nắm tay Phúc kéo vào, và sau lời giới thiệu vắn tắt: “Đây là một anh bạn mới”, Kiệt trao cho Phúc bó cờ dây, còn anh vác chiếc thang ngắn:
- Tôi chăng cờ, anh đưa hộ mấy cái đinh.
Vừa làm, Kiệt vừa cho Phúc biết các bạn của anh:
- Tên nhỏ người, đen như dân Congo, là thợ mộc. Tấm bình phong ngăn chỗ cửa ra vào là tác phẩm của hắn ….. Tên cao như cây sào và luôn luôn cười toe là thợ nề, loại chuyên viên đặc biệt về “bê tông”. Theo hắn thì nền kiến trúc mới bây giờ phải được dùng xi măng, kính và chất nhựa dẻo. Hắn chơi thân với thằng cha mập ngồi đằng kia, tên này có tài đẽo đá và xây tường đá rất nghệ thuật …. Còn kia là Sỹ thợ khoá; Thọ thợ nhà in; Miên thợ máy, các loại xe hư hắn chỉ mó tay vào một lát là lại chạy bon bon.

Nhóm trẻ lần lượt được nêu đích danh và nghề nghiệp đều có cử chỉ thân thiện chào đón người bạn mới.

Phúc niềm nỡ nắm tay từng người:
- Chào anh ! Tôi rất mừng được làm bạn với các anh !

Cuộc sửa soạn tạm xong thì quan khách cũng vừa đến. Các vị tai mắt trong tỉnh tiến vào giữa hai hàng rào danh dự, do các đoàn viên Nguồn Vui đứng dàn hai bên.

Rồi cắt băng khánh thành, rồi diễn văn, đáp từ, tiệc trà thân mật. Những ngôn từ chọn lọc, bóng bẩy được các vị người lớn đem ra dùng. Nào là hợp quần thêm sức mạnh, nào là cần lao phấn đấu, nào là vân vân và vân vân ….

Phúc nghĩ rằng các người trẻ không cần đợi có lời khuyên dạy của quý vị khả kính đó mới học được tình nhân ái. Họ đang thực hiện điều đó với tất cả nhiệt tâm của tuổi trẻ.

Phúc lơ đãng đứng nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một khung trời xanh biếc có cụm mây trắng bay qua, nom như khoảng trời xanh trên núi, nơi Thái thả đàn bò. Phúc tự nhủ: “Mình sẽ lên đó lần nữa ….và phải chinh phục được Thái mới nghe”.

Quay nhìn vào phòng, mắt Phúc gặp mắt Kiệt. Hai người cùng mỉm cười với nhau. Phúc thầm nghĩ: “hắn đã là bạn thân của mình rồi !”

Và lòng anh thật hân hoan.

***

Buổi hội vừa xong, Kiệt rủ Phúc về nhà:
- Hôm nay tôi phải bắt cóc anh mới được. Má tôi mắc đi thăm người bà con, nên có mình tôi ở nhà. Chúng mình ăn trưa với nhau.
Phúc vui vẻ nhận lời. Tới nhà, Kiệt lôi Phúc xuống bếp lục trạn lấy các thức ăn má anh đã làm sẵn: cơm vắt, thịt kho đem lên.
- Tụi mình lên phòng riêng ngồi chơi thích hơn.
Kiệt mỉm cười tiếp:
- Anh sẽ thấy “họa thất” của tôi !

Phúc theo sau bạn, leo cầu thang lên một căn gác xép. Gác khá rộng, tuy hơi sát mái, nhưng yên tĩnh thoáng mát và đầy ánh sáng do một cửa sổ rộng có màn che.

Kiệt chỉ chiếc đi văng kê ở góc tường bảo Phúc ngồi và đặt thức ăn xống chiếc bàn thấp kế bên.

Phúc vừa ăn vừa kín đáo quan sát căn phòng của Kiệt. Anh xác nhận thêm Kiệt đã không nói khoác về học lực của anh ta. Vẻ sang trọng kín đáo của các căn phòng anh đã đi qua, cử chỉ thư thái của Kiệt chứng tỏ anh ta cùng ngang giai cấp với Phúc. Nhưng tại sao Kiệt lại sớm vào đời với cái nghề thợ sơn ? Trong câu chuyện, Kiệt luôn nhắc đến các bạn cùng làm ở công trường. Phúc im lặng ngồi nghe, bâng khuâng nhiều ý nghĩ trái ngược. Kiệt nhận thấy thái độ im lìm của bạn, hỏi:
- Anh nghĩ gì thế ?

Phúc khoát một vòng tay bao quát quanh phòng. Đồ đạc và cách trang hoàng lịch sự của gian phòng như chối cãi những lời nói của Kiệt.

- Như thế này mà tại sao anh lại ? ….
Phúc không dám nói hết ý nghĩ. Nhưng Kiệt như hiểu biết, thản nhiên nói:
- ….Lại phải đi làm thợ sơn phải không ? Có gì lạ đâu anh, tôi cần kiếm tiền …
- Thực tình tôi … không hiểu tại sao ..
Kiệt cười:
- Cũng chẳng có gì khó hiểu: tại chúng tôi nghèo vậy thôi … và bộ đồ này - Kiệt chỉ bộ đồ vải xanh lem luốc máng trên cột – giúp tôi thực hiện được những cái này – an chỉ các bức tranh treo trên tường và những bức vẽ dở còn dựa bên giá vẽ.
Phúc nhìn Kiệt sửng sốt:
- Thực không ngờ !
- Anh khó tin vì thấy tôi ở một căn nhà khá xinh đẹp chứ gì ? Đồ đạc trang hoàng lại toàn những thứ lịch sự nữa ? Nhưng đấy là tôi muốn giữ lại để má tôi ….
Nét mặt Kiệt trở nên trang trọng:
- Má tôi chỉ còn có mình tôi thôi, Phúc ạ, và khi ba tôi mất, người căn dặn tôi phải trông nom săn sóc má tôi.
- Ba anh mất rồi à ?
- Ông mất đã hai năm nay rồi. Tôi có hứa với ba tôi là sẽ không bao giờ để má tôi phải buồn khổ.
- Hồi còn sống, ba anh làm gì ?
Kiệt lưỡng lự rồi giọng đầy thương tiếc:
- Ba tôi là bác sĩ.
- Xin lỗi anh ! Thế mà tôi không biết …
- Anh không biết là phải, vì trước kia ba tôi hành nghề ở Lâm Đồng, một tỉnh nhỏ mới thành lập. Chúng tôi chỉ về đây sau khi ba tôi mất.

Phúc bỗng nhớ lại cách đây chừng hai năm báo chí đã viết nhiều - với những hàng tít lớn - về một bác sĩ đã xả thân cứu sống một đứa trẻ. Các bài tường thuật cho biết: Hồi ấy trẻ con các thôn ấp quanh thị xã Lâm Đồng thường mắc bệnh đau màng óc. Bác sĩ Cảnh tận tụy đi từ thôn này qua thôn khác, đến tận những trại, ấp hẻo lánh xa xôi để lo chữa chạy, không một phút nghỉ ngơi. Vì xông pha sương gió bác sĩ bị cảm nặng, nhưng vẫn không đành lòng nằm nghỉ, khi một gia đình có đứa con bị bệnh đến nài nĩ:
- Cháu nguy kịch lắm, xin bác sĩ đến ngay cho. Chỉ bác sĩ mới cứu được cháu. Chúng tôi chỉ trông cậy vào bác sĩ mà thôi !

Bác sĩ Cảnh gắng dậy, vượt mười cây số trong đêm mưa gió, để đem đứa trẻ lên xe đưa về bệnh viện, kịp trao nó cho các y tá bồng vào phòng bệnh, rồi ông mới ngất đi. Sau đó vì kiệt sức, và lây luôn bệnh đau màng óc, ông từ giã cõi trần hai ngày sau.

Phúc nắm chặt tay bạn:
- Hồi đó tôi có đọc các bài viết về ba anh. Tôi không muốn nhắc lại những lời ca ngợi vì sự hy sinh cao quý của vị bác sĩ tận tụy mà người ta đã nói đến quá nhiều. Nhưng anh cũng có quyền hãnh diện …
Kiệt nói:
- Vâng, dù vậy tôi vẫn không muốn nhắc đến … Riêng đối với anh – tuy mới sơ giao, nhưng đã là bạn thân với nhau, tôi mới nói để anh hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Hồi ba tôi còn, tôi ước ao trở thành họa sĩ, tôi được ba tôi thông cảm và khuyến khích. Bây giờ thì tôi biết mộng đó không thành. Tôi sẽ nối nghiệp ba tôi, vì nhận thấy nghề thầy thuốc là một nghề lý tưởng. Hội họa, thôi đành vậy! Chỉ dám coi như một thú tiêu khiển, một đam mê không thể bỏ. Bởi vậy tôi mới xin làm việc với ông thầu khoán, trước kia có quen biết ba tôi, hầu có thêm tiền chi tiêu và mua sắm các thứ cần dùng. Má tôi thì đi dạy học. Cuộc sống khá chật vật, song không đến nỗi túng thiếu. Qua niên học tới tôi sẽ cố gắng thi nốt tú tài phần hai, dọn đường vào y khoa.

Nghe Kiệt tâm sự, Phúc cảm thấy nóng hai bên gò má. Học trong hoàn cảnh như vậy mà Kiệt vẫn thi đậu, vẫn thành công, còn Phúc thì bỏ phí thì giờ, không có nổi một ý hướng, hay mục đích gì để theo đuổi.

Phúc tự nhủ: “ So với Kiệt và các bạn của hắn đã đấn thân vào đời, mình thật chẳng thấm vào đâu. Mình chỉ là một đồ vô dụng, một loại ký sinh trùng. Giá mình cũng có một sở thích, một ham muốn, một năng khiếu nào đó để rèn luyện nhỉ !”

Tự nhiên Phúc thấy ngượng đến bần thần cả người. Như đoán hiểu được tâm trạng của bạn, Kiệt dùng giọng bông đùa, nói lảng:
- Ồ, từ nãy tới giờ tụi mình mải ăn quên uống. Giờ tính sao đây bạn ? Có nên “hạ lầu” kiếm nước uống không ?
Được dịp Phúc cười hưởng ứng:
- Đồng ý ! Nào chúng mình trực chỉ xuống nhà bếp tìm đồ giải khát !

***

Xế chiều, Phúc mở trở về nhà. Miệng huýt sáo, Phúc đẩy cổng vào vườn. Ngày hôm nay đối với anh thật vui, không đến nỗi thất bại như chủ nhật trước mất công đi tìm gặp Thái. Cất xe rồi, Phúc nhảy ba bước ra sân, vào nhà, liếc mắt qua phòng ăn thấy bàn ăn đã được bày sẵn bát đĩa cho bữa cơm tối.

Không thấy Mai, Phúc lẩm bẩm:
- Ủa, con nhỏ đâu rồi kìa ?

Mọi lần, Mai thường đứng ngóng đợi Phúc, khi anh có việc ra phố, hy vọng được anh cho biết tin tức về ngoại, hoặc những gì liên quan đến thôn xóm của mình. Sự hiện diện của Phúc còn giúp Mai bớt được phần nào cảm tưởng lạc lỏng, xa lạ của ông bà luật sư Bình.

Phúc lên phòng định thay quần áo. Vừa hết cầu thang, anh đứng lại sửng sốt:
- Kìa Mai, có chuyện gì thế ?
Mai đứng khuất trên hành lang nhìn xuống, vẻ âm thầm buồn bã. Phúc hỏi dồn:
- Hay ngoại Mai làm sao ?
Trong ý nghĩ của Phúc, chỉ có bệnh tình của ngoại Mai, mới làm cho cô bé xúc động. Nhưng Mai nhướng mắt nhìn Phúc:
- Ngoại em không sao cả. Sáng nay ba anh có ghé qua nhà thương, nói ngoại em đã khá nhiều.
- Vậy có chuyện gì ?
Mai cắn chặt vành môi, im lặng. Giọng Phúc hơi bất mãn:
- Mai hết tin anh rồi phải không ? Tại sao anh hỏi mà không chịu nói ?
Cố gắng lắm, Mai mới nén được nghẹn ngào:
- Ba anh không muốn giúp chúng em nữa
- Ai nói với Mai thế ?
- Ba anh đã nói với ông Quận như vậy
- Làm sao Mai biết ?
Sợ Phúc hiểu lầm, Mai tự bào chữa:
- Không phải em cố ý nghe lỏm đâu. Nhưng ông nói lớn quá nên em nghe được.
- Chắc Mai nghe lầm đấy
Mai đưa tay lên chùi ngấn nước mắt sắp muốn trào ra, thở dài:
- Không, em nghe rõ ràng, và ba anh thật có lý ! Ông gay gắt bảo rằng đã chán nghe lời than vãn, trách móc của dân Tân Lập, và họ muốn xoay sở ra sao kệ họ !
Phúc nhún vai:
- Bực mình thì ba anh nói thế thôi. Nhà hữu trách nào bị dân quấy rầy, cũng dễ nổi sùng. Nhưng anh biết tính ba anh, thế nào ba anh cũng đạt tới kết quả.
- Dân ấp chúng em quả là không xứng đáng.
- Tại sao lại có “chúng em” vô đây ? Mai chẳng dính dáng gì tới vụ này, và cũng chẳng làm gì hơn được.
- Em không hiểu ra sao nữa. Em sống ở đây, sung sướng, đầy đủ, mà em vẫn khắc khoải chờ mong … Phải, em cũng chờ mong như mọi người vậy !
- Nhưng anh đã bảo là Mai không làm gì được. Chuyện của người lớn lo, Mai băn khoăn tới làm gì ?
Suy nghĩ một lúc, Mai lẩm bẩm:
- Giá có ai xung phong trở về, em tin chắc những người khác cũng sẽ bắt chước về theo.
Phúc lo ngại nhìn Mai như muốn hiểu rõ ý định đang manh nha trong đầu óc cô bé. Anh nắm tay Mai, bảo:
- Mai không nên có những ý nghĩ vẩn vơ. Anh nhắc lại lần nữa: Chuyện của người lớn, hãy để cho người lớn làm.
Cặp mắt to đen của Mai đăm đăm nhìn Phúc, giọng Mai âm thầm nhưng cả quyết:
- Nếu người lớn buông xuôi, thì trẻ con phải nhúng tay vào vậy, anh Phúc ạ.***

Từ hôm đó trở đi Mai luôn luôn rầu rĩ nét mặt. Cô cũng ít gặp Phúc vì niên học sắp hết Phúc bận học thi lên lớp. Đối với Phúc, niên học sắp tới là niên học cuối cùng của bậc trung học, nên rất quan hệ.

Anh thường gặp Kiệt cùng nhau ôn lại bài vở và thỉnh thoảng, để giải trí, hai anh em rủ nhau đến trụ sở Nguồn Vui chơi với các bạn. Phúc lại có dịp tiếp xúc thân mật với Tân thợ mộc, Đông thợ nề, Sỹ thợ khóa, và Thọ, Miên hai anh thợ máy.

Trong cuộc họp mặt, họ bàn tính tổ chức một cuộc cắm trại cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Ai cũng muốn được hưởng ít ngày phóng khoáng giữa thiên nhiên để bù lại những vất vả cực nhọc nơi công trường hay trong lớp học.

Phúc dự định sẽ rủ các bạn đến miền Tân Lập. Ở đây có núi đồi, có giòng suối, một nơi lý tưởng để cắm trại. Dĩ nhiên khi chọn địa điểm này, Phúc đã nghĩ đến Thái, đến Mai. Thái quả là con người khó hiểu, có lẽ anh ta nhiều tự ái, mà cũng lại có nhiều mặc cảm. Nhân dịp này Phúc nhất định sẽ tìm gặp Thái để như lời Phúc nói với các bạn: “giải quyết cho xong mối bất hòa” giữa hai đứa !

Nghĩ đến Mai, Phúc nghĩ đến ấp Tân Lập. Thôn ấp bỏ hoang này vẫn là nguyên nhân sự ủ dột của Mai, cô bé chỉ có thể vui khi thôn ấp thân yêu của mình được hồi sinh.

Hàng ngày trong lưu xá, vào giờ các cô bạn mải miết làm bài, thì Mai lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nom theo những cụm mây trắng bay nhẹ trên nền trời xanh. Mây bay về đâu ? Chắc là bay về vùng đồi núi, soi bóng trên giòng suối uốn quanh qua thôn xóm của Mai.

Những ngày cuối tuần, đối với Mai thật buồn. Lưu xá vắng lặng, vì phần đông được thân nhân tới đón về nhà. Nam ba người ở lại, trong số đó có Mai, hoặc được cô giám thị dẫn ra phố dạo chơi, hoặc ngồi ủ ê một chỗ. Những lúc ấy Mai không biết làm gì hơn là đến bên cửa sổ, nhìn mây bay, nghe thời gian lặng trôi trong niềm cô đơn của mình.

Ngoại của Mai, theo lời bác sĩ, có thể rời bệnh viện vào khoảng cuối hè. Lúc ấy bà cháu Mai sẽ đi đâu ?

Ít lâu nay vào thăm bà, Mai không còn nghe ngoại nhắc đến nhà cửa thôn xóm nữa. Ngoại có vẻ uể oải muốn buông xuôi mọi sự. Chẳng lẽ ngoại đã trở nên như những bà già lười biếng, ngồi ngủ gật hàng giờ trên dãy ghế đá trong viện dưỡng lão ?

Không ! Không thể như thế được ! Ngoại phải trở về ấp. Ngoại sẽ tìm lại được sinh thú của cuộc sống hằng ngày. Ngoại sẽ mò mẫm ra vườn, tưới cây nhổ cỏ, chăm sóc cho đàn lợn, đàn gà. Có việc cất nhắc chân tay, ngoại sẽ khỏe ra. Dĩ nhiên ngoại chẳng khỏe được như xưa, nhưng còn có Mai bên cạnh. Mai đã khôn lớn và trưởng thành sau cơn biến cố vừa qua. Mai chỉ mong được sống gần ngoại, gần Thái …..và những người quen trong xóm ! Mai không muốn bị giam hãm trong bốn bức tường lưu xá buồn tẻ này mãi nữa.

Một chị bạn chung phòng chợt đặt tay trên vai Mai, hỏi:
- Có chuyện gì thế Mai ?
Mai giật mình quay lại:
- Em ? Em làm sao hả chị ?
Chị bạn cười:
- Em vừa lẩm bẩm nói: “Không ! không thể thế này mãi được!”
Mai đỏ mặt, chống chế:
- Chị nghe em nói thế thật à ? Em cũng chả để ý em đã nói gì nữa !

Nhưng một ý định vừa thoáng hiện trong đầu óc Mai.

***

Tuần lễ sau đó Mai theo cô giám thị cùng ba chị bạn ở lại ra chơi ngoài phố. Ngay lúc đầu cuộc “đi dạo” cô giám thị đã để ý Mai cứ tụt dần lại phía sau. Cô ngỏ ý lo ngại, hỏi:
- Mai, em làm sao thế ? Đi nhanh lên chứ !
Mai cố tình đi chậm, giật mình vội nói:
- Thưa cô, em thấy trong người hơi mệt.
- Sao không nói ngay khi còn ở nhà ? Đã đi chơi thì em phải ráng lên chứ.
Được một quãng, quay lại thấy Mai ngồi sụp trên đường, cô giám thị cau mày:
- Gì nữa thế, Mai ?
- Dạ, em gỡ hòn sỏi kẹt trong dép !
Vừa nói Mai vừa giả bộ tháo quai dép:
- Thôi được, cô đi trước, em ráng theo cho kịp nghe
Sốt ruột, cô Giám thị kéo hai chị kia đi trước. Đến đầu phố cô quay lại, cằn nhằn:
- Con nhỏ này ! Thật mất thì giờ với nó quá !
Đứng chờ một lát không thấy bóng dáng Mai đâu, cô đành bảo hai chị học trò:
- Hai em đứng chờ đây một lúc. Cô quay lại tìm Mai xem nó làm sao ?
Khá lâu mới thấy cô hấp tấp trở về mặt tái mét.
- Mai nó đâu hả cô ?
Cô giám thị lắc đầu, hổn hển:
- Không hiểu ra sao nữa ! Cô tìm khắp phố mà chẳng thấy nó đâu cả ! …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét