Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Tơ Trời - 4. Chuyện Ngày Xưa

4. Chuyện Ngày Xưa

Hảo là một bé gái lên bảy, con út của một gia đình quá đông anh em và quá giàu có. Bé có đôi mắt sáng, tròn, lớn, dễ thương, hai má phính hồng, cặp môi đỏ nhỏ nhắn và mái tóc cột đuôi tung tăng trông nghịch ngợm. Bé có một người mẹ đẹp nhưng không biết âu yếm và cả một bầy anh chị xinh đẹp, sang trọng nhưng không biết yêu thương. Bé cũng có năm bảy con búp bế vừa nhỏ vừa lớn không có tên. Bé chưa biết đặt tên cho chúng, nhưng bé yêu nhất là con búp bế tóc màu vàng óng, mặc áo đầm hồng, có hai chiếc răng trắng đáo để. Bé gọi nó bằng em bé và thường bắt chước chị Ba khi ru bé ngủ. Hảo ôm búp bế trong tay, à ơi cho đến lúc búp bê ngủ say, đôi mi cong khép lại nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên khuôn mặt hồng hào. 
Mỗi buổi sáng, khi bé trở dậy, ba đã đi làm, chị Hằng, anh Hùng, chị Hương, anh Hoài, đã đi học bằng xe vélo, còn chị Hồng, anh Huy, chị Hạnh, anh Hiếu thì đi bằng xe nhà. Bé đi học trễ nhất, nhưng hôm nào bé đi me cũng còn ngủ. Thường thường, ăn điểm tâm xong, bé tự thay quần áo lấy, gọi chị Ba nhờ chị cột tóc, thắt nơ. Xong, bé ra đường chờ xe trường đến đón. Có nhiều lúc bé gài nút không kỹ, cứ sút hoài, có lúc cài nhầm nữa, cả nhà chả ai để ý, nhưng đến trường, cô giáo thường gài dùm bé và khuyên bé lần sau cẩn thận hơn. Ở nhà có đến hai ba cái gương lớn, một cái ở phòng me, một ở phòng chị Hằng, còn một cái treo trong phòng ăn. Nhưng bé có đứng cũng chỉ thấy ngang ngực thôi. Với lại bé cũng không thích soi gương, mất thì giờ làm sao ấy. Bé có lần xem trộm me soi gương trong phòng. Me cứ nhìn bóng mình hoài, thỉnh thoảng vuốt tóc, xoay người. Lâu thật lâu, bé chán quá bỏ chạy nhưng trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao me soi gương lâu đến thế. Rồi bé cũng quên đi. 

Bé học lớp tư A, ngồi cạnh bên bé là con Ly. Ly có mái tóc nhật bản ôm khuôn mặt bầu bĩnh. Ly không xinh bằng Hảo nhưng nó kể chuyện lại hay đáo để. Nó đi học bằng xe ba nó, chiếc xe đạp cũ mèm, lúc mới có lẽ màu xanh, nhưng bây giờ trông nham nhở, chả ra màu gì nữa. Cứ mỗi sáng ba nó chở nó đến đầu đường, trưa, nó lại chạy ra đầu đường chờ ba đến đón. Bé Ly không có mặc cảm gì về sự nghèo khó của nó. Nó cho đấy là sự tự nhiên hết sức. Nó yêu ba nó lắm và hễ ra chơi, khi Hảo và nó ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh là nó kể chuyện gia đình nó : 

- Hảo biết không ? Ba Ly vui lắm cơ. Ba Ly kể chuyện cho Ly nghe, bày trò cho Ly chơi nữa. Có lần ba Ly đi vắng suốt hai ngày, Ly nhớ ba Ly quá, Ly khóc hỏi má hoài. Đến hôm ba Ly về, má mách lại, ba Ly chế Ly hoài à, nhưng ba Ly mắc đền Ly, đố Hảo gì nào ? Ba Ly dắt Ly đi phố nè, mua cho Ly chiếc áo mới, màu đỏ, nhưng me Ly không cho Ly mặc, me Ly bảo để dành khi nào đi chơi cơ, cho đẹp, cho mới. 

- Hảo ơi ! Ba Ly mới xếp cho Ly chiếc đầu thiên cẩu đẹp đẹp là. Hôm nào Hảo đến nhà Ly cho xem. Ba Ly xếp giấy tài lắm kia. Ba xếp nào chim, nào cá treo khắp giường Ly, nom ngộ lắm. 

- Hôm nay nhà Ly có bộ bàn ghế mới bằng tre, xinh lắm. Ba Ly mới mua tre với gỗ về làm đấy Hảo ơi. 

Thôi thì trăm thứ tài giỏi đều đổ vào ba Ly cả. Khi Ly kể, mắt Ly sáng và nụ cười trông dễ yêu làm sao. Hảo chơi thân với Ly và lúc nào cũng bắt nó kể chuyện gia đình cho Hảo nghe. Hảo so sánh mình với Ly và thấy Ly thật sung sướng. Ly có ba yêu thương, lo lắng. Hảo cũng có ba, sao ba Hảo không chở Hảo đi học ? Không xếp đồ chơi cho Hảo ? Không kể chuyện Hảo nghe ? Me Hảo không bao giờ xem thử Hảo có áo mới không, có cái áo nào đứt khuy không. Me Hảo chả bao giờ để ý đến Hảo cả. Càng nghe bé Ly ca tụng ba nó, mẹ nó, gia đình nó, bé Hảo càng ao ước một gia đình nhỏ nhưng đầy yêu thương. Trong óc nó dần dần thành hình một khuôn mặt, khuôn mặt một người cha lý tưởng. Ông không cần cao lớn như ba thực của Hảo nhưng ông phải dịu dàng, biết kể chuyện cho Hảo nghe. Hảo tưởng tượng những ngày ở nhà, được gối đầu lên đùi ông, nhìn ông kể. Khuôn mặt hiền tràn đầy âu yếm của ông sẽ cúi xuống bên Hảo, giọng ông sẽ rất ngọt ngào. Mỗi ngày, ba của Hảo càng thêm nét đáng yêu. Hảo nhiều khi quên mất người ba thực của Hảo, người đàn ông đi về âm thầm nhưng sự hiện diện của ông trong gia đình thực đáng kể. Nó khiến cho Hảo không dám bước vào phòng khách, nơi ông đang xem báo. Các anh chị Hảo mỗi người tản đi một nơi. Căn phòng khách vắng lặng, và ông ngồi thực cô đơn dưới ánh đèn ấm cúng, tỏa ra từ ngọn đen trắng Nhật Bản đắt tiền.


*****

Tiếng chuông vang lên. Cô giáo nhẹ nhàng gấp mấy cuốn sổ, ra dấu cho học trò ra chơi. Hảo kéo tay Ly, hai đứa ra khỏi bàn, chạy ra sân. Hảo lấy trong bọc ra hai chiếc kẹo, chia cho Ly một cái. Hai đứa ngồi xuống gốc cây me, chỗ hai đứa vẫn ngồi hàng ngày, vừa ăn kẹo, vừa nó chuyện, Ly nhìn Hảo cười tủm tỉm : 

- Hôm qua, ba Ly mới dắt Ly về ngoại. Ngoại cho Ly cái này này. 

Ly đưa ra khoe Hảo một con búp bế bằng ngón tay đen như than. 

- Ngoại Ly bảo của cậu Tín làm hồi xưa. Ngoại bảo cậu Tín trước là bạn của ba Ly. Cậu ấy đi lính rồi. 

- Thế ba Ly làm gì ? 

- Ba Ly đi vẽ. Chiều nào rỗi, ba Ly đem giá đi vẽ, nhiều khi tối mới về. Có lần Ly đi theo ba Ly chơi. Cũng vui. Nhưng có lúc ba Ly ham làm quá, mà Ly không có bạn nên Ly chán, Ly không thèm đi vẽ với ba nữa. 

- Tiếc nhỉ. Sao Ly không đi chơi với ba ? Ba Hảo chả khi nào dắt Hảo đi đâu cả. Hay hôm nào Ly xin ba Ly cho Hảo đi với nhé. 

Mắt Ly sáng lên : 

- Ừ phải đấy, để Ly nói với ba Ly. Ba Ly hiền lắm gì rồi ba cũng bằng lòng. 

Bỗng mặt Ly xìu xuống : 

- Nhưng di hai đứa làm sao ba chở ? 

- Thì mình đi xe hơi ở nhà. 

Ly nhìn Hảo, ngạc nhiên : 

- Ly làm gì có xe hơi, nhà Hảo có xe chứ Ly nghèo, ba Ly chỉ có xe đạp thôi. 

- Ờ, Hảo quên. 

Hai đứa ngồi buồn thiu. Nhưng chỉ một lát thôi. Ly lại nói giọng vui vẻ : 

- Con búp bế này, bà ngoại kể chuyện vui lắm. Bà bảo hồi xưa, lúc cậu Tín mới quen ba, ngoại mới hỏi ba Ly trắng đen ra làm sao. Cậu Tín chả nói gì, ngồi cặm cụi bắt con búp bế này đây, rồi đưa cho ngoại bảo ba Ly đó. 

Hảo cười phá lên : 

- Thế ba Ly có đen như thế không ? 

Ly cười : 

- Đâu có, ba Ly đen sơ sơ thôi. Nhưng ba Ly hiền lắm. 

Hảo vẫn cười, nhưng trong lòng, Hảo ao ước có người cha như ba của Ly. Hảo đột ngột nói : 

- Ly đổi ba cho Hảo đi. 

Ly nói giọng quan trọng : 

- Khó quá, vì Ly thương ba lắm. Nhưng ba Hảo ra sao đã ? 

- Ba Hảo cao lớn, nhưng nghiêm lắm. Ba Hảo đi làm bằng xe hơi, ở nhà ai cũng sợ ba Hảo cả. 

- Thế thì Ly không đổi. Ba Ly vui hơn nhiều. Ba Ly vẽ đẹp, ba vẽ bóng me trên tường, ba vẽ bóng Ly nữa. Hôm nào Hảo đến nhà, Ly bảo ba vẽ cho Hảo một cái, chịu không ? 

Hảo gật đầu, nhưng cứ tiếc rẻ. Giá Ly chịu đổi ba cho Hảo. 

- Hay là Ly đổi ba cho Hảo một ngày thôi. Hảo đổi Ly con búp bế của Hảo. Em Bé của Hảo xinh lắm. 

- Một ngày hả ? Thế thì được. 

- Ly chịu hả ? Nào ngoéo tay nhé. Mà nhớ ngày đó, chỉ có Hảo gọi ba Ly bằng ba thôi đấy. 

Ly ngần ngừ một chút : 

- Hay để Ly về hỏi ba đã. 

Hảo bằng lòng. Hai đứa về lớp vì chuông đã vang lên trở lại. Sáng hôm ấy hai đứa chả học hành gì. Bé Ly xem bộ suy nghĩ ghê lắm. Nó lơ đãng đến nỗi cô giáo gọi đọc bài mấy lần cũng chả nghe. Hảo cũng không hơn gì. Cô bé tưởng đến một ngày sung sướng, có người cha theo đúng ý bé mong ước, được nghe kể chuyện, được dắt đi chơi, được xem ba vẽ. 

Lúc bãi học, Hảo nhắc : 

- Ly nhớ về hỏi ba nhé. 

Ly gật đầu, ôm cặp chạy nhanh về phía đầu đường trong lúc Hảo leo lên xe trường, lòng hớn hở lẫn lo âu.


*****

Khi bé Ly kể lại câu chuyện giữa nó với Hảo cho ba Ly nghe, ông buông đũa ôm bụng cười rũ rượi. Bé Ly chả hiểu gì cả. Nó mở lớn mắt nhìn ông : 

- Ba, ba, con nói thực đấy. Hảo nó bảo nó sẽ đổi cho con con búp bế Em Bé, lớn thế này này. 

Ly vừa nói vừa đưa tay làm dấu. 

- Thế con chịu đổi ba lấy con búp bế không ? 

- Nó bảo đổi cho nó một ngày thôi. Nhưng nó cấm con không được gọi ba bằng ba, chỉ mình nó được gọi thôi. Con thấy khó quá vì không gọi bằng ba, con gọi bằng gì. Bây giờ sao ba ? Nó đổi một ngày thế con chịu, nhưng hoài hoài thì con hổng chịu đâu. Nó bảo ba nó nghiêm, ai cũng sợ cả. 

Ba Ly làm mặt nghiêm : 

- Thế con không sợ ba hả ? 

Bé Ly hét lên, cười lớn : 

- Không sợ ! Không sợ ! 

Bé nhào qua, bá cổ ba. Hai cha con cười như nắc nẻ. Bỗng nhiên Ly nói, giọng cương quyết : 

- Con hổng thèm đổi nữa. Có con búp bế, con cũng không đổi ba. Có ba thích hơn có búp bế. 

Ly thấy ba có vẻ suy nghĩ, rồi ba gọi Ly, giọng trìu mến : 

- Bé Ly à, chiều này con nghỉ phải không ? 

- Vâng. 

- Thế con đến nhà Hảo, rủ nó đi chơi với cha con mình nhé. 

Bé Ly nhảy cỡn lên : 

- Đi vẽ ba nhé. Hảo nó đòi xin ba cho nó đi đấy, nhưng con bảo ba hổng có xe hơi, chỉ có xe đạp thôi không chở được hai người. 

- Thì mình đi taxi. 

- Sang quá ta ! 

Bé Ly chế ba nó. Nó nheo mắt bắt chước ba, rồi tung tăng đi thay áo. Me nó mặc cho nó chiếc áo đỏ mới, đi đôi giày trắng. Trông bé Ly xinh thực xinh. 

Đến nhà Hảo, Ly hơi ngần ngại. Nhà Hảo lớn quá, lại có một khu đất rộng đang trước ngăn cánh cổng sắt với cửa lớn. Ba Ly cũng phải công nhận nhà bé Hảo giầu thực, khu đất rộng, rải sỏi trắng. Nhà tô màu trắng, hai tầng. Chung quanh trồng dương, cắt đều đặn theo hình lồng đèn. Ông bấm chuông, ra dấu cho con đứng ở đấy rồi ông bỏ đi chỗ khác. Ngồi xuống vệ đường, ông nhìn theo dáng bé Ly đi bên cạnh chị giúp việc vừa mở cửa đón bé vào. 

Hảo đang đắp mền cho Em Bé, ru Em Bé ngủ. Bên cạnh là con mèo Mi Mi và chú chó Lu Lu. Thế giới của bé Hảo thu gọn chỉ có chừng đó. 

- Bạn này, Hảo. 

Hảo quay ra, thấy bé Ly trong chiếc áo đỏ xinh xắn, Hảo mỉm cười : 

- Ly đó hả. Hảo đang cho Em Bé ngủ. Này, Ly xem, Em Bé có xinh không ? 

- Xinh ! Ly cúi xuống nhìn khuôn mặt hồng hào say ngủ của Em Bé. Nó nhớ đến lời đề nghị của Hảo, hơi tiếc rẻ. 

- Ba Ly bảo Ly đến mời Hảo đi chơi với Ly và ba. 

Mắt Hảo sáng lên : 

- Đi bây giờ hả ? 

- Ừ. 

- Ba Ly đâu ? 

- Ba Ly ở ngoài. Ba Ly không thích vào. 

- Thế Ly chờ Hảo tí nhé. 

Thay áo xong, Hảo muốn gọi chị Ba để chải đầu, nhưng gọi mãi chả thấy chị ấy đâu. Hảo vuốt vuốt cho tóc khỏi xõa xuống mặt, rồi kéo tay Ly đi ra. 

- Hảo không xin phép ba me sao ? 

- Ba me đi hết rồi. Với lại không có ai để ý tới Hảo cả. Chả cần xin phép. 

Ba Ly đón hai đứa trước cổng. Ông mỉm cười với Hảo. Hảo thấy sao ông giống người cha Hảo thường tưởng tượng thế. Có lẽ tại ông biết cười. 

Ông quay sang Ly : 

- Hảo đây hả con ? 

- Vâng ạ. Ba Ly đó Hảo. 

Hảo cúi đầu : 

- Thưa bác. 

Rồi nó lại chăm chú nhìn ông. Ông có vẻ hiền, khác hẳn ba Hảo, lúc nào cũng nghiêm nghị. Ông mặc áo sơ mi ngắn tay, còn ba Hảo lúc nào cũng mặc đồ lớn trông xa lạ, cứng nhắc. 

Hai tay dắt hai đứa, ba Ly ngoắc một chiếc taxi, cả ba chui vào băng sau, Ly nói luôn mồm trong khi Hảo chỉ yên lặng. Đây là lần thứ nhất Hảo được đi chơi. Không phải ba me Hảo không bao giờ đưa con đi chơi, nhưng lâu lắm, ba me Hảo mới tổ chức đi một lần, lần nào cũng đi bằng xe nhà. Hảo bé nhất được ngồi cạnh ba me nhưng ngồi bên ba me, Hảo chả dám nói một câu. Ba thì không cười nói mà me thì ham những gì ở đâu bên ngoài xe. Ba me Hảo dắt con đi ăn, xong đi xi-nê, rồi về. Những lần đi chơi buồn tênh cứ phải khép nép nhỏ nhẹ, thế mà cũng hiếm lắm mới được đi. 

Lần này Hảo không phải khép nép. Nhưng cảm thấy xa lạ, với người đàn ông mà nó đã có lần thích là ba nó. Nó thỉnh thoảng quay nhìn về ba Ly, bắt gặp cặp mắt của ông, nó quay đi, nhưng thấy rõ ràng đôi mắt thực êm dịu. Dần dần, Hảo quen đi. Nó nói chuyện với Ly thỉnh thoảng quay hỏi ba Ly vài câu. Ông dịu dàng giảng giải cho cả hai đứa, có khi chêm vào những câu khôi hài khiến chúng phá lên cười. 

Xe dừng trước Sở Thú. Ba Ly dắt hai cô bé đi vào khu vườn ngát rộng. Cả hai tung tăng đi trước. Ba Ly đi sau. Nắng chiều đã dịu. Ba cha con lang thang từ lồng thú này sang lồng thú khác. Ba Ly mua cho hai đứa hai cây kem. Đến mỗi chuồng thú ông nói tên cho chúng nghe, kể chuyện về loài thú cho chúng. Hai đứa mê say, nhất là Hảo. Lần thứ nhất cô bé cảm thấy vui và sung sướng đến thế. Mỏi chân ba cha con ngồi xuống cỏ. Ba Ly vòng tay lên gối, nhìn hai đứa mặt đỏ vì nắng. Ông cười dịu dàng : 

- Tuần sau, ba cha con mình đi vẽ, chịu không ? 

- Chịu quá ! 

Hai đứa cùng reo. Bé Hảo vừa nghe tiếng « ba cha con » với vẻ thích thú. Nó nhìn người đàn ông, tưởng như ba thật của nó. 

Bé Ly liến thoắng : 

- Hôm nào ba vẽ cho Hảo cái hình giống y như nó nghe ba. 

Ông gật đầu : 

- Ừ, vẽ Hảo thắt nơ hồng nhé. Mà phải cười cấm xịu mặt đấy. Xịu mặt, ba vẽ xấu liền à. 

Hảo cười, mắt sáng long lanh : 

- Con sẽ cười thế này. Được không... bác ? 

Hảo vẫn ngượng. Nó định gọi bằng ba nhưng thấy thế nào ấy. 

Ba Ly mỉm cười, ông đứng dậy : 

- Về thôi, các con. Chiều quá rồi. 

Hảo, Ly tiếc rẻ, đứng dậy theo ba chúng. Trời chiều thật. Chả mấy lúc mà tối đến nơi. 

Trả Hảo xuống vệ đường, trước cổng nhà, cha con Ly tiếp tục đi. Thò tay ra ngoài cửa xe, cha con Ly vẫy vẫy. Ly còn nheo mắt với Hảo nữa chứ. Con bé thực nghịch. Hảo đứng tần ngần nhìn theo. Nó nhảy chân sáo vào nhà. Không ai thắc mắc về sự vắng mặt của nó trong bữa cơm. Cả nhà vẫn ăn thiếu người quen rồi. Không ai nghĩ đến ai, lo cho ai. 

Chiều nay Hảo vui quá, muốn kể chuyến đi chơi của nó cho mấy anh chị nghe, nhưng chả ai để ý đến nó cả. Con bé buồn ôm Em Bé trong tay thì thầm kể cho Em Bé nghe, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Hảo thấy ba Hảo là ba Ly. Hảo thấy được đi chơi trong khu vườn đầy hoa, được ngồi cho ba vẽ và được nghe kể biết bao chuyện lạ.


*****

Bé Hảo nhất định dành cho cô bạn thân nhất của bé một sự ngạc nhiên. Ly đã cho bé một ngày vui trọn vẹn quá, Hảo không thể nào không nhớ đến ngày vui ấy. 

Và chiều nay, ôm Em Bé trong tay, Hảo nhất định đến nhà Ly và tặng Ly Em Bé. Gói Em Bé bằng một tờ nhật báo, Hảo lẻn ra khỏi nhà đến nhà Ly. Hảo tưởng tượng khi Hảo đến nhà, Ly đang nằm trong lòng ba Ly, lắng tai nghe ba Ly kể chuyện, hoặc cha con Ly đang chơi trò mèo chuột. Chắc chắn, Hảo sẽ dự vào trò chơi ấy, mèo bắt chuột là thường chứ. Hảo vỗ vỗ vào chân Em Bé vui vẻ. Nắng nhảy nhót trên mái tóc nghịch ngợm. 

Đến nhà Ly, căn nhà nhỏ bằng căn phòng của chị Hằng, đồ đạc còn mộc mạc hơn cả căn phòng chị ấy, nhưng thực ấm cúng, Hảo đi chậm lại. Sao mà căn nhà yên lặng thế. Hảo tưởng phải tràn ngập tiếng cười mới phải chứ. Hảo rón rén đến bên cửa sổ, nhón gót nhìn vào. 

Bé Ly, cô bạn nghịch ngợm của bé đang ngồi một mình trong chiếc ghế xa-lông làm bằng tre mà ba bé đã mất suốt mấy ngày mới làm xong một bộ. Trước mặt Ly, chiếc đầu thiên cẩu màu đỏ, có cả cặp lông mày bằng bông trắng, có cả hàm râu lông dài, nằm yên trên bàn. Bé Ly lặng lẽ nhìn chiếc đầu thiên cẩu, đưa tay sờ nhẹ lên chiếc sừng cong cong. Hảo thấy rõ Ly rưng rưng nước mắt. Hảo thương cô bạn bé bỏng của bé quá. Tại sao Ly khóc ? Thế ba Ly đâu ? 

Hảo đi nhẹ nhàng về phía Ly, òa một tiếng lớn vào tai bạn. Ly giật mình, quay nhìn Hảo mỉm cười nhẹ : 

- A ! Hảo đến chơi hả ? 

Rồi không để ý đến gói giấy trong tay Hảo, Ly chỉ chiếc đầu thiên cẩu : 

- Chiếc đầu thiên cẩu ba Ly làm đây Hảo này. Có đẹp không ? 

Rồi Ly vui vẻ nhảy xuống đất kéo tay Hảo lại bên giường chỉ những con vật xếp bằng giấy sặc sỡ treo lủng lẳng quanh giường. 

- Xem này, ba Ly xếp cho Ly cả đấy. Ba bảo đoàn hùng binh canh giấc ngủ cho Ly. Đây là con cá Thu, xếp đoàn hùng binh đó. 

Hảo đi theo Ly, ngắm từng con vật, lòng thích thú, nói luôn luôn « xinh nhỉ, xinh nhỉ ». 

Rồi Hảo hỏi : 

- Nhưng ba Ly đâu rồi ? 

Mặt Ly đang vui bỗng xịu xuống : 

- Ba Ly đi dạy rồi. Ly đã bảo ba ở nhà với Ly vui hơn mà ba nhất định đi, ba bảo để mua búp bế cho Ly. Mà Ly có cần búp bê đâu cơ chứ. Má ơi, má à, bao giờ ba về hả má ? 

Tiếng mẹ Ly vang lên từ nhà sau : 

- Chiều ba vễ, hỏi hoài à. Ba đi dạy rồi về chứ có đi thẳng đâu. 

Ly phụng phịu : 

- Con thích ba ở nhà chơi với con cơ. 

Hảo kéo tay Ly : 

- Ba Ly bảo đi dạy để mua búp bế cho Ly hả ? 

Ly gật đầu : 

- Ờ, ba nói để Ly khỏi đổi ba lấy Em Bé. Mà Ly có đổi đâu nào. 

Bé Hảo nhìn Ly : 

- Hảo có đem Em Bé cho Ly đó. Ly có Em Bé rồi ba Ly khỏi có đi dạy nữa. Rồi Ly nói ba Ly ở nhà chơi với chúng mình nhá. 

Hảo mở gói giấy lôi Em Bé ra. Con búp bế vẫn tươi cười, mắt chớp lia lịa trông điệu quá. Ly nhoẻn cười. Hai đứa đặt búp bế xuông giường cùng ru Em Bé ngủ. Em Bé khép mắt, miệng vẫn cười. Ly vuốt mái tóc mềm óng, nghĩ đến lúc ba về, thấy búp bê, hẳn ba sẽ không đi dạy nữa. Lúc trước đến giờ ba có đi đâu ngoài đi vẽ đâu. Ly không hiểu tự nhiên sao ba bỗng xin đi dạy. Ly không thiếu thốn gì. Ly không cần phải đi học bằng xe hơi, không cần có áo đẹp, không cần có búp bê, Ly chỉ cần ba vậy mà ba bỏ Ly ở nhà, ba đi tìm những thứ Ly không cảm thấy cần thiết, Ly giận ba ghê. 

Ly nói những điều đó cho Hảo nghe. Hảo cũng thấy không có ba Ly thật thiếu thốn. Hảo chờ mãi đến chiều ba Ly mới về, ông vừa huýt sáo mồm vừa dắt xe vào nhà. Thấy Hảo, ông hơi dừng lại, nhưng rồi mỉm cười ngay. Ông dựng xe chưa xong, Hảo và Ly đã nhảy đến ôm lấy ông. Ly reo lớn : 

- A, ba về rồi. Ba đi lâu quá hà. Con chờ ba mãi. Ba đừng đi đâu nữa, đừng đi dạy nữa, ba ở nhà với con hoài nghe ba. Hảo nó cho con Em Bé nhưng nó không đòi đổi ba nữa. Con có búp bế rồi, ba đừng đi dạy nữa nhé ba nhé. 

Vừa nói Ly vừa kéo tay ba lại bên giường, nơi Em Bé ngủ. 

Hảo đi theo nó, nó cũng nói thêm : 

- Cháu đến không có bác buồn quá hà. Cháu đem Em Bé lại cho Ly chơi. Tụi cháu ru Em Bé ngủ. Em Bé ngủ có mơ không bác ? 

Ba Ly cúi xuống hai đứa bé, giọng ông run run vì cảm động : 

- Các con nghĩ Em Bé mơ gì nào ? 

Ly nhíu mày suy nghĩ : 

- Em Bé mơ được đi chơi trên đồi cỏ, với lại được đùa với bạn của Em Bé. 

Hảo nhìn ba Ly : 

- Em Bé mơ đi chơi với ba nó và nghe ba nó kể chuyện. 

Ba Ly ôm hai đứa vào lòng : 

- Hai con có thích nghe kể chuyện không ? 

Ly nhảy cỡn lên : 

- Có chứ, ba kể đi. 

Ba Ly ngồi lên giường, kéo hai đứa ngồi hai bên, rồi bắt đầu : 

- Ngày xưa... 

Hai chữ ngày xưa thực ngọt ngào, dìu trí tưởng tượng của hai đứa bé vào thế giới thần thoại đầy những phép mầu kỳ diệu, với công chúa, hoàng tử... 

Miệng ba Ly vẫn kể, mà óc ông suy nghĩ lung lắm. Đi làm hay không đi làm ? Bổn phận người cha trong gia đình buộc ông phải kiếm nhiều tiền, để vợ con ông sống sung túc hơn. Từ lúc đến nhà Hảo, nhìn nếp sống sang trọng nơi gia đình ấy, ông thấy mình thiếu bổn phận nhiều quá. So sánh Hảo với Ly, ông thấy mình nghèo nàn quá, tội nghiệp quá. Nhưng chiều nay, hai đứa bé lại khiến ông phân vân. Chúng nó chỉ cần ông, cần tình thương của ông thôi. Không, ông không muốn làm một ba Hảo thứ hai, người chạy theo đồng tiền mà quên đi tình thương. Ông vừa tìm được một giải pháp : cố gắng đi làm những lúc bé Ly đi học. Những ngày nghỉ, ông sẽ ở nhà với nó, sống cho nó mà thôi. 

Bé Ly nũng nịu bá cổ ba : 

- Ba đừng đi nữa nhé. Cả buổi chiều, nếu không có Hảo, con buồn chết được, ba hứa đi ba đừng đi làm nữa, ở nhà chơi với con thôi à. Con hổng thèm búp bế đâu. 

Ba Ly mỉm cười cốc lên đầu bé Ly : 

- Làm nũng mãi, tưởng bé lắm đấy. Ừ thì ba ở nhà với con, chịu chưa ? 

Bé Ly reo lên : 

- Thật đấy nhé. Hảo ơi ! Ba Ly không đi nữa. A lê, dựng Em Bé dậy nào. 

Hảo chạy lại, bồng Em Bé lên, be chân xòe ra cho nó ngồi lên. Đôi mắt Em Bé lại chớp chớp, ngạc nhiên, rồi Em Bé mỉm cười, mở lớn mắt nhìn ba cha con. 

Ba Ly đặt một chiếc hôn lên trán bé Hảo, bồng Em Bé đặt vào tay Hảo và bảo nhẹ nhàng : 

- Con cứ giữ lấy Em Bé. Bác sẽ mua cho bé Ly một con búp bê khác. Con đem về kẻo ba me mắng đấy. Thôi con về kẻo chiều, ba me mong. 

Hảo muốn cho Ly, nhưng thấy mắt ba Ly nghiêm quá, Hảo sợ. Hảo ôm Em Bé vào người, lí nhí chào ba Ly, đưa tay ngoắc Ly rồi bước ra cửa. Ba Ly dắt Ly, đưa Hảo một đoạn đường, mới thong thả trở về.


*****


Trời từ nắng trở sang mưa. Cái mưa oi nồng, độc địa làm Hảo ngã bệnh. Cô bé thường liến thoắng, xinh xắn là thế, mà chỉ trong hai hôm đã có vẻ nhọc mệt. Hảo nằm trong giường nệm, đắp drap trắng, hai má nóng bừng vì sốt. Bé ngủ li bì, chỉ thức dậy uống nước cam, uống thuốc rồi lại ngủ. Mái tóc thường cột đuôi, bây giờ thả ra phủ trên gối như rũ rượi, mắt bé nhắm hoài, mất vẻ tinh anh. Bé không muốn ăn, hay làm nũng, hay khóc. 

Có một đêm, đang lơ mơ ngủ, bé thấy có một bàn tay ai dịu dàng đặt lên trán. Có khi nửa khuya, thức giấc, bé vẫn thấy có người ngồi bên giường. Bé cố nhìn rõ. Me bé đấy ! Vâng, me bé vẫn đang ngồi bên cạnh bé, đang đặt tay lên trán bé, đang nắm tay bé xiết chặt. Thấy bé mở mắt nhìn, me mỉm cười cúi xuống : 

- Con có khát không ? 

Bé không khát, nhưng cũng gật đầu. Me rời bé, rót cho bé cốc nước nhỏ. Bé uống nước như uống giòng suối ngọt. Bé tự nhiên thấy thương me, gần me hơn bao giờ cả. 

Bé đưa tay. Me cầm tay bé. Tay me thực mát, mềm, dịu dàng. Bé nói nhỏ : 

- Me đừng đi đâu nữa, me ở nhà với con nhé. 

Me bé khe khẽ gật đầu. Me bé kéo mền đắp cho bé, cúi xuống hôn lên trán bé và bảo nhỏ : 

- Thôi ngủ đi con. 

Bé nhắm mắt, giấc nhủ kéo đến dịu dàng. 

Sáng hôm sau, ba nghỉ làm bồng bé đến thăm bệnh nơi bác sĩ Tâm. Bác sĩ chích cho bé một mũi thuốc đau ơi là đau, nhưng được ở trong vòng tay ba, bé không muốn khóc. 

Trở về, ba đặt bé lên giường, ngồi xuống bên cạnh bé. Me bé cũng đi vào, ngồi một bên. Ba hỏi : 

- Con có muốn ăn gì không ? 

Bé lắc đầu. Bé thấy ba bé hiền chứ đâu có dữ tợn. Ba bé có biết kể chuyện, có biết xếp đồ chơi, có biết xếp đầu thiên cẩu hay làm bàn ghế như ba Ly không nhỉ. 

Bé hỏi : 

- Ba ơi, ba có biết xếp đầu thiên cẩu không ? 

Ba Hảo mỉm cười, ông nhớ thời còn bé vẫn thường xếp chơi với các anh. Ba Hảo đã thường nghịch ngợm lấy hai tay làm mặt cho thiên cẩu liếc tình. Ông trả lời : 

- Biết chứ con. 

- Thế hả ? Thế ba xếp cho con một cái thực đẹp như ba con Ly làm cho nó ba nhé. 

- Ba ơi ! Thế ba có biết làm bàn ghế không ? 

- Biết chứ. 

Hảo mỉm cười sung sướng. Ba bé cũng biết đủ thứ như ba Ly, đâu có thua gì. Hảo nói tiếp : 

- Thế ba có biết chuyện đời xưa không ? Ba kể cho con nghe. 

Ba Hảo hơi bối rối. Những chuyện thần thoại đã xa rời ông từ lâu lắm. Ông nhìn me Hảo. Me Hảo cũng chỉ cười. Hảo dục : 

- Ba, ba kể chuyện đi, như ba con Ly hay kể ấy. 

- Ly là ai thế ? 

- Bạn con đó ba. Ba nó cũng biết xếp đồ chơi, làm bàn ghế như ba vậy đó. Ba nó còn bày trò chơi, kể chuyện cho nó nghe nữa. Ba nó vẽ đẹp lắm ba. Ba nó hứa hôm nào sẽ cho con một cái, thắt nơ hồng đó ba. Nhưng ba kể chuyện cho con nghe đi. 

- Ờ, ờ... Ngày xưa... 

Giọng của ba Hảo chìm vào sự yên lặng của buổi sáng. Me Hảo cảm động nhìn ba Hảo đang say sưa kể một câu chuyện thần thoại, nhìn Hảo đang ngắm ba nó như ngắm một thần tượng. 

Lần thứ nhất, Hảo không còn mơ ước đến một người cha nào hơn ba nó bây giờ nữa. Nó cảm thấy yên lành, hạnh phúc, mắt nó khép lại. Bên tai nó văng vẳng tiếng kể nhẹ nhàng. 

-... Rồi một hôm, hoàng tử lạc vào lâu đài, nơi công chúa đang ngủ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét