Chương 7 (hết)
Tôi nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên tôi đứng trước tấm gương thật lâu để đối diện với khuôn mặt của mình. Tôi không cười nhưng tôi có cảm tưởng đôi môi tôi vẫn hé mở như những nụ hoa vừa chớm nở. Chưa tắt nụ cười. Vâng ! Cuộc đời tôi đâu đã héo úa như tôi tưởng. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Tôi vẫn sống trong hạnh phúc tuyệt vời và cuộc đời bình thường của riêng tôi. Tôi bây giờ và tôi của những tháng về trước hẳn là hai thái cực. Tôi tin vậy.
Tôi đã ‘‘già’’ chưa nhỉ ! ? Tôi bật cười khan. Mới có hai mươi ba tuổi mà cứ nghĩ mình là một ‘‘ông cụ’’không bằng ! Nhảm quá ! Tôi còn trẻ lắm. Trẻ vô cùng. Và tôi yêu đời kinh khủng. Tôi yêu đời hơn bao giờ hết dù bên tôi, đôi nạng vẫn quấn quít như một người bạn thân. ‘‘Kỷ vật cho em’’. Tôi sẽ giữ đôi nạng này làm kỷ vật cho Mai. Tôi tin rằng Mai sẽ hoan hỉ đón nhận bởi vì dù sao nó cũng là một chứng tích tuyên dương tình yêu của hai đứa.
Mai ! Lúc nào tôi cũng nghĩ đến Mai. Nhiều lúc tôi mời Mai đi chỗ khác để tôi làm việc. Mai cũng nhất định không đi. Hình ảnh Mai vẫn chễm chệ ngự trong tiềm thức tôi. Cuộc đời tôi đã thực sự gắn liền với cuộc đời Mai. Niềm vui của Mai là niềm vui của tôi. Nỗi buồn của Mai là nổi buồn của tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi đã có trách nhiệm với nhau kể từ giờ phút này. Tình yêu mầu nhiệm như thế đó. Liên hệ như thế đó.
Tâm hồn của Mai trong vắt như nụ cười hồn nhiên của Mai. Hẳn Mai cũng đang tin tưởng vào tình yêu nồng thắm của mình và hy vọng thật mãnh liệt vào tương lai. Tôi thương Mai hơn ở đức tính chân thật và ngây thơ bé bỏng đó. Trong thâm tâm, tôi tự hứa, tôi sẽ dìu Mai từng bước thật nhẹ nhàng, thanh thản trên suốt quãng đời còn lại.
Tôi vuốt qua mái tóc một lần cuối trước tấm gương. Tôi chống nạng ra đường, đến nhà Mai theo như lời hẹn. Những buổi hẹn hò đầy hứa hẹn và thật náo nức của những kẻ yêu nhau.
Thiên hạ bắt đầu để ý đến tôi và nếu bất chợt tôi ngước nhìn lên, chắc hẳn tôi sẽ bắt gặp một vài tia nhìn dửng dưng pha lẫn khinh miệt. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến họ và tôi rất thản nhiên. Thản nhiên như tôi đang đi giữa chốn không người.
Nhà Mai gần nhà tôi vì thế tội đi chỉ mất độ 5 phút là cùng. Vừa trông thấy tôi, bé Tuyết chạy ra đón :
- Anh ạ !
- Ừ! Chị Mai có nhà không em ?
Tôi biết chắc là Mai có nhà bởi vì tôi đã hẹn với Mai rồi cơ mà. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ hỏi mặc dù tôi biết câu hỏi của tôi thừa thãi và tôi chẳng cần nghe câu trả lời.
Bé Tuyết nhường chỗ cho tôi bước vào:
- Có ạ ! Chị Mai đang ở trong nhà đó anh.
Tôi theo Tuyết bước vào nhà trong; Mai đang bận với chiếc máy đánh bánh trên tay. Trông thấy tôi, Mai ngước nhìn lên hỏi:
- Anh đúng hẹn quá vậy ?
- Chuyện, hẹn với người đẹp thì phải đúng giờ giấc chứ. Không sai một khắc.
- Anh lại trổ tài nịnh rồi.
- Nịnh cũng được chả sao.
Mai chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
- Anh ngồi tạm đó đi. Mai đang bận tay một chút.
- Chịu khó nhỉ!
- Làm bánh thú vị lắm anh ơi. Nhưng mệt và mất công vô cùng.
- Bác gái đâu rồi Mai ?
- Mẹ Mai có việc cần phải đi ra phố.
Bây giờ tôi mới để ý đến lối cột tóc bím của Mai. Buộc tóc theo kiểu này, Mai xinh xắn và trẻ trung hơn xõa tóc thề. Khuôn mặt của Mai rực rỡ hơn và tươi vui hơn. Mai còn trẻ con quá ! Nhưng chắc chắn là chỉ trẻ con trong ý nghĩ của tôi thôi. Còn đối với mọi người, Mai vẫn là một thiếu nữ đang trong tuổi lớn khôn từ vóc dáng đến tư tưởng.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Mai …đôi mắt buồn và thăm thẳm có một sức lôi cuốn thật mãnh liệt tia nhìn của kẻ đối diện. Khuôn mặt này đã ăn sâu vào tâm não tôi, nằm ngủ thật hiền hòa trong đôi mắt tôi và chễm chệ ngự giữa trái tim tôi. Tôi không nói nhưng ánh mắt của tôi đã nói lên thật nhiều và tôi linh cảm Mai cũng đón nhận được nhờ những giác quan bén nhậy của tình yêu.
Dường như khi yêu, người ta không cần phải nói lên thật nhiều. Chỉ cần im lặng nhìn nhau.. sự yên lặng đầy ý nghĩa chất chứa hàng vạn ngôn ngữ tình yêu. Và cũng chẳng cần phải diễn tả. Hãy để cho thời gian và không gian trở gót. Để cho trái tim cùng hòa nhịp !...
Tiếng Mai đưa tôi về với hiện tại :
- Anh lại nghĩ đến cô nào đó phải không ?
Tôi nhìn Mai hẳn ánh mắt của tôi thiết tha vô cùng. Tôi nói :
- Nhảm ! Làm gì có cô nào để mà nghĩ ? Nếu có chỉ nghĩ đến Mai thôi.
Mai cười :
- Anh chỉ được cái nịnh là giỏi.
Tôi tiếp :
- Dĩ nhiên ! Nịnh người yêu của mình đâu phải là một cái tội !
- Anh đừng giả vờ lái sang chuyện khác. Mai hỏi anh đang nghĩ gì vậy ?
- Anh đang nghĩ đến thân phận của anh. Nghĩ đến người đời. Nghĩ đến tình yêu thánh thiện của Mai.
- Mai đã bảo rồi. Tại sao anh cứ phải nghĩ đến nó vậy ! ?
- Mai đừng cản anh khi tình yêu đã đến với anh thật bất ngờ, thật diệu vợi. Cho đến giờ phút này anh vẫn ngỡ rằng mình đang sống trong một giấc mơ. Anh chưa tin lắm về sự hiện diện của Mai, người yêu của anh. Từ ngày ngã xuống, trở về trên đôi nạng gỗ, anh vẫn nghĩ thật khó mà tìm thấy một tình yêu chân thành của một người con gái không đến với anh bằng cái vỏ bề ngoài và địa vị trong xã hội. Anh muốn nói đến một tình yêu không vụ lợi, không tính toán. Anh bất mãn và luôn nhìn người đời bằng ánh mắt nghi ngờ. Có đôi lúc anh tưởng tượng anh có thể phát điên lên, hung hăng, đập phá tất cả bởi vì anh không thể chịu đựng thêm được nữa trước những tia nhìn hẹp hòi, ích kỷ của người đời, nhưng rồi ... nghĩ đến lời nói của chị Loan, anh lại cúi đầu nhẫn nhục. Anh tha thứ cho tất cả người đời và tấm lòng anh lại rộng mở để đón nhận những tình thương gần gũi, xung quanh anh. Mặc dù diễn tiến của nó không tốt đẹp như lời chị Loan nói. Anh thấm thía nỗi cô đơn và anh mang nhiều mặc cảm đối với đời. Đời bất công quá. Anh khao khát một tình thương, một tình yêu chân thành !? Nhưng tất cả đã xa lánh anh, ghê tởm anh mặc dù anh không có tội. Anh chán nản và anh tin rằng ước mơ nhỏ bé tầm thường của anh không bao giờ thành sự thật. Bất mãn và hận thù dâng cao từ đó ! Cho đến ngày bóng dáng Mai đập vào đôi mắt anh, khuôn mặt Mai ăn sâu trong tiềm thức anh. Anh quên tất cả, quên cả thân phận nhỏ nhoi của mình để bắt đầu mơ ước, tin tưởng một tình yêu chân thành sẽ đến với anh. Và anh không ngờ niềm mơ ước mong manh đó đã thành sự thật. Mai đã đến với anh để đạp đổ tất cả những thành kiến bất công. Để dửng dưng trước những tia nhìn dèm pha soi mói. Để thản nhiên trước những lời nói tầm thường, ghen ghét, hẹp hòi, ích kỷ. Tình yêu của Mai thật cao đẹp, thật hiếm có trong xã hội vô tâm lừa lọc này. Mai có quyền hãnh diện đón nhận những lời nói chân thành của anh bởi vì Mai có cả một tâm hồn tuyệt diệu, bởi vì Mai rất xứng đáng là ‘‘người’’.
- Anh ! Thôi anh đừng nói nữa. Anh làm Mai sắp khóc rồi đó.
- Nếu khóc được Mai cứ khóc. Bởi vì giọt lệ của Mai là những giọt nước mắt thanh khiết, ngọt ngào.
- Anh lại đưa Mai lên nữa rồi.
- Đã sao? Mai của anh là ‘‘nhất’’ mà !
Mai e thẹn cúi đầu, dáng dấp thơ ngây đó làm tình yêu trong tôi bừng cháy mãnh liệt. Tôi nòi đùa với Mai :
- Anh ‘‘già’’ quá Mai nhỉ !
Mai vùng vằng, cử chỉ thật dễ thương :
- Anh đừng nói anh ‘‘già’’ nữa. Anh còn trẻ lắm. Tại anh có mặc cảm, anh cứ nghĩ là anh ‘‘già’’ đó chứ ! Hai mươi ba tuổi mà già cái gì ? Đối với Mai, Mai cũng đã từng nói rằng anh ‘‘nhất’’ rồi cơ mà.
- Cám ơn Mai ! Tình yêu của Mai là mạch sống của anh. Anh yêu Mai nhiều lắm Mai biết không ?
- Anh nói dối !
- Làm gì để Mai tin bây giờ ?
- Anh bay bướm lắm. Anh nói cái gì Mai cũng chỉ tạm tin thôi. Chưa tin hẳn đâu.
- Thế thì chết anh rồi. Khi yêu người ta trở nên ích kỷ, ghen tuông, và đa nghi. Mai của anh thì đủ tất cả. Cấm đoán đủ mọi điều. Và bất cứ một sơ hở nào của anh, Mai cùng có thể nghi được.
- Anh có tật không mà anh giật mình ?
- Không có tật nhưng nghe Mai hăm dọa hoài anh cũng đâm ra sợ.
- Anh mà sợ ai ?
- Có chứ ! Sợ một người.
Mai trợn tròn mắt hỏi :
- Ai ?
- Mai.
Mai cấu nhẹ vào tay tôi. Tôi nhìn Mai say đắm. Giây phút này, tôi muốn nói với Mai thật nhiều. Tôi muốn diễn tả bằng đủ mọi cách để Mai hiểu rằng tôi yêu Mai với tất cả chân thành. Tình yêu của tôi nồng thắm lắm, vĩ đại lắm. Vũ trụ này không có gì để mà so sánh được. Ngay cả những ngôn từ tình yêu cũng không còn để mà nói với Mai. Tôi muốn nói một tiếng gì đằm thắm hơn, rung động hơn và đẹp hơn tiếng ‘‘yêu’’ mà tôi đã nói với Mai. Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn chưa tìm ra được tiếng nói tuyệt vời đó. Tôi chỉ còn biết nhìn Mai bằng những ánh mắt si mê tột đỉnh của một kẻ đang yêu.
Bỗng dưng tôi mỉm cười. Một nụ cười sung sướng khởi đầu cho nỗi hân hoan của riêng tôi Tôi thấy, hiện tại không còn gì để mà mơ ước hơn, hạnh phúc hơn. Tôi cám ơn Thượng Đế đã dun dủi cho tôi gặp được những tấm lòng cao đẹp, những yêu thương chân thành của Mai, chị Loan và Phương.
Phải chăng đó là phần thưởng cuối cùng Thượng Đế ban cho tôi ? Cho một tâm hồn xót xa chai đá không còn niềm tin để mà sống sót. Cho một tấm thân điêu tàn không còn hy vọng để mà vươn lên. Cho một kẻ cô đơn không còn tình yêu thương để mà nương dựa. Tôi không còn nước mắt để mà khóc. Khóc vì sung sướng như chưa bao giờ được sung sướng.
Tôi cầu xin cho tình yêu của mình đừng tan vỡ. Tôi tin tưởng con đường tình mà tôi và Mai đang đi rất đẹp. Tôi nhìn thấy cuối đường hạnh phúc có muôn ngàn đóa hoa chớm nở, có muôn triệu ánh hoa đăng chào đón chúng tôi. Tôi sẽ dìu Mai đi từng bước thật nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh tươi hạnh phúc. Tôi sẽ ôm Mai thật chặt trong vòng tay và tôi sẽ giữ Mai mãi mãi trong cuộc đời ! ‘‘Mai, anh yêu em ! Anh muốn nói em là tất cả của riêng anh ! ...’’
- Lúc nào anh cũng có thể suy tư được !
Tôi vuốt tóc Mai :
- Nếu Mai biết rằng những giây phút suy tư đó, anh chỉ nghĩ về Mai thì Mai sẽ không nỡ trách anh.
Mai chớp mắt cảm động :
- Anh yêu Mai nhiều đến thế sao ?
- Tình yêu của anh dành cho Mai không có đơn vị để mà so sánh.
- Cám ơn anh. Anh làm Mai cảm động quá.
- Mai ! Em hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh em sẽ thấy em ở trong đó. Hãy nhìn thẳng vào lồng ngực anh, em sẽ thấy hình ảnh em ngự trị muôn đời trong trái tim anh.
- Em thấy rồi. Em muốn ngủ vùi trong mắt anh.
- Anh cũng vậy. Anh muốn được chết thật nhẹ nhàng trong mắt em.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu như đang trao đổi một khối tình diệu vợi vĩnh cửu. Tôi không cần biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi chỉ thấy khuôn mặt Mai thật sáng ngời, thật tuyệt diệu như tấm lòng rộng mở của Mai. Tôi vừa đón nhận một tình yêu ngọt ngào, thanh khiết. Hạnh phúc đã đến với tôi. Tôi khép hờ đôi mắt để tận hưởng những phút giây sung sướng nhất trong cuộc đời. . . .
Tháng 6-1972
NGUYỄN SỸ NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét