Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

CHƯƠNG VI_NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM

CHƯƠNG VI

Niên học đệ Tam ở Đà Lạt của em đã chấm dứt. Kết quả cuối năm thật không làm em hổ thẹn với hai bác và các anh chị. Phần thưởng hạng nhất rực rỡ ôm trong tay em vui đến chảy nước mắt, sự cố gắng của em đã được đền bù. Anh Khải, chị Hân, anh Hoàng ai cũng khen và dắt đi chơi với cho đủ thứ. Chị Hân bảo : 

- Bây giờ hết niên học rồi thì không có viện lý do gì để trốn ở nhà nữa nghe cô nương. 

Em cười dạ nhỏ, nhưng em không ở lâu, chỉ một tuần sau khi nghỉ hè em thu xếp hành lý xin trở về với me, phải tranh đấu hết sức em mới có thể đi được vì ở nhà bác Khanh ai cũng muốn giữ em lại hết. Chị Hân là người nóng hơn cả, chị nói như la lên : 

- Từ từ Khánh về không được sao, ở lại với chị vài hôm nữa đã. 

Em ngó chị Hân điềm tĩnh : 

- Em đã ở đây cả một niên học rồi. 

Chị Hân dậm chân xuống đất : 

- Nhưng Khánh ở chỉ cắm đầu vào mấy quyển sách thôi, bây giờ nghỉ hè thì lại về. 

- Em không thể ở lại được, em nhớ me em. 

Cuộc tranh chấp không mang lại thắng lợi cho chị Hân, em trở về Ban Mê Thuột vào ngày chủ nhật bằng chuyến bay sớm nhất trong ngày. Chuyến về gặp nhiều may mắn hơn lần đi. Hết ba mươi lăm phút bay em hồi hộp nhìn màu đỏ của phi trường Phụng Dực nổi bật giữa khoảng trống với những viền cây xanh. Xe ca đưa hành khách trở về thành phố nhẹ nhàng lướt. Những đóa hoa quỳ vàng không nở cùng với mùa hè, chỉ có phượng vỹ và muồng lấm tấm rơi trên mặt đất. Em bấu tay vào thành xe đăm đăm ngó ra ngoài. Con đường từ phi trường về thành phố có những đoạn toàn cây cao phủ bóng hết mặt đường. Café chưa ra hoa tháng này, nếu không mọi người sẽ được ngửi mùi thơm hơi gắt tỏa ra từ những khuôn viên café dầy đặc mọc ven đường. Lòng em rộn lên nỗi khó tả khi nhìn thấy tấm bảng « Ban Mê Thuột chào mừng quý khách » bên đường. Cũng tấm bảng ấy, lần đi nhìn mặt bên kia em đã ứa nước mắt ra. 

Xe ca về đến trạm Air V.N. em vội vã leo xuống gọi xích lô về nhà. Bụi hoa móng tay đã nẩy thêm nhiều chồi mới. Em nhìn thấy những đóa hoa trắng đơn sơ nổi lên cạnh màu hồng và màu tím. Ngày em đi hoa móng tay không có loại màu trắng, có lẽ me đã gây giống thêm. Chả khó khăn gì, loài hoa này vốn dễ sống dễ trồng. Hai cánh cửa rào khép hờ, em đẩy vào dễ dàng. Bẩy tám tháng xa cách em tưởng chừng như mới hôm qua, màu hoa tím vẫn thế. Me đang lúi húi thu dọn đồ đạc trong nhà quay lưng về em. Chiếc áo me mặc có những đóa hoa tím nhã nhặn in trên nền xanh và xám của vải. Trông me hình như gầy thì phải. Em ném chiếc valise nhỏ xuống nền ciment xanh bóng kêu lên : 

- Me ! 

Me thảng thốt quay lại, đôi mắt me mở ra với tia nhìn sửng sốt và đậm đà thương yêu. Em chạy lên mấy bước rơi vào hai cánh tay me mở ra chờ đón, cảm giác rưng rưng tràn ngập trong lòng. Me nói dịu dàng : 

- Khánh của me đã về. 

Bàn tay me nhẹ nhàng nâng cằm em lên, me hơi lùi lại một chút, em đọc thấy trong mắt me tràn ngập những tia âu yếm và hãnh diện. Giọng me reo vui : 

- Con lớn quá, không gầy nữa và xinh hẳn ra. 

Em bẽn lẽn giấu mặt vào tay, hai má nóng lên : 

- Me, chưa chi me đã trêu con rồi. 

Me mỉm cười lắc đầu : 

- Me cứ đoán thế nào con cũng về trong hôm nay, me ngóng mãi, con đi chuyến mấy giờ? 

- Dạ, bảy giờ me ạ, em Vũ đâu hở me ? 

- Me sai em đi mua cuộn chỉ để me khâu lại ít màn cửa. Phải lo sửa soạn lại nhà cửa đón con đấy chứ. 

Em nhìn quanh mọi vật quen thuộc trong nhà lắc đầu se sẽ : 

- Như thế này cũng là gọn gàng sạch sẽ rồi mà me. 

- Thật sao, me nghĩ là quen với nếp sống và khung cảnh của nhà bác Khanh con sẽ chê me đó chứ. 

Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt me lòng em chợt se lại. Me nói có vẻ nghiêm trang nhưng trong mắt me lại bao dung và môi me thoáng một nụ cười. Giọng em khô lại : 

- Me nghĩ thế hở me ? 

Me dịu dàng đặt tay lên mái tóc em vuốt nhè nhẹ, me nói tự nhiên và hiền hòa : 

- Me nghĩ là con gái me thương me. 

Em cắn đôi môi thật mạnh và bám lấy me, vùi mặt vào bờ vai mảnh dẻ thơm mùi da thịt cũ. Một cuộn chỉ tung vào vai em hơi đau. Tiếng rơi của trục gỗ xuống sàn nhà nẩy lên và lăn tròn cùng một lượt với tiếng gọi trong thanh của Vũ : 

- A ha, chị Khánh về, chị Khánh làm nũng với me. 

Em quay mặt lại để thấy Vũ cười tươi tắn, trông Vũ có vẻ cứng cáp hơn ngày xưa, cao hơn, rắn rỏi hơn. 

- Vũ. 

Em gọi tên đứa em yêu quý, Vũ chạy đến nhào luôn vào tay em, miệng cười khanh khách : 

- Ơ, má chị Khánh hồng ghê, quà của em đâu hở chị Khánh ? 

Em ôm lấy Vũ và hai chị em nằm trong đôi tay nhỏ của me. Em cúi đầu sát bên mái tóc Vũ thủ thỉ: 

- Có, chị Khánh có mua cho Vũ quà, chị Khánh có làm nữa, mà ở nhà có ngoan không, Vũ có làm me buồn không ? 

Giọng Vũ liến thoắng : 

- Đâu có chị Khánh, em ngoan lắm, me nói em phải ngoan chị Khánh mới thương. Em không ngoan chị không về nhà, me nói vậy đó phải không chị Khánh ? 

Em ừ ừ nhỏ trong miệng, sao mà em mau nước mắt thế không biết, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Em hít mạnh một hơi dài để ngăn cảm xúc. Em thấy hạnh phúc luôn luôn chiều đãi em. Vũ bỗng tuột khỏi tay em tíu tít : 

- Đâu, chị lấy quà cho em đi chị Khánh, em mong chị muốn chết à, me cũng mong nữa đó. 

Me nhìn hai chị em nói : 

- Để cho chị Khánh thay quần áo rửa mặt đã con, chị mệt. 

Em bất giác cúi nhìn y phục của mình, quần cigare nâu, áo pull vàng. Bỗng nhiên em cảm thấy ngượng ngùng. Vũ ngó em nói như reo lên : 

- Chị Khánh mới may quần áo me ơi, áo chị Khánh đẹp quá, đẹp hơn áo con. 

Hai má em nóng bừng, em có cảm tưởng tội lỗi khi mặc loại y phục đắt tiền và thời trang này khi ở trong ngôi nhà đơn giản của me. Bộ cigare này em ưa nhất, chị Hân đã cho em một bộ khi cùng đi mua vải. Đôi khi em không cưỡng được lòng ham muốn tầm thường của mình. Em cúi mặt để tránh tia nhìn của me lướt trên người em. Giọng me vẫn bình thường : 

- Đi thay quần áo rồi nghỉ Khánh, me đi chợ về nấu cơm cho, hôm nay con muốn ăn món gì ? 

Vũ nhẩy lên, reo mừng : 

- Me nấu bún riêu đi me, me hứa chừng chị Khánh về me sẽ nấu đó. 

Em gật đầu với một nụ cười : 

- Phải đó me, lâu quá không ai cho con ăn bún riêu hết. 

Me ngó em âu yếm, giọng me vui : 

- Ừ, thì me nấu. 

Vũ vỗ tay cười sung sướng. 

- Ơ, thích quá chị Khánh ơi, nhất chị đó nghe. 

Em đứng lên, ngó me làm nũng : 

- Me cho con đi chợ với me. 

- Con không mệt à ? 

- Con thích đi với me. 

Me cười hiền hậu : 

- Đi thì đi. 

Vũ kêu lên : 

- Con không ở nhà đâu me, con cũng đi. 

- Thì ba mẹ con đi hết. 

Vũ bắt đầu mở valise của em ra lục, những món quà be bé được lôi ra với tiếng cười. Em bỏ đi rửa mặt. Nắng chiều hồng trên thành cửa, em ngửa mặt nhìn một cụm mây trắng từ từ trôi trên nền trời xanh biếc như cuộn bông gòn khổng lồ. Em dừng tay, hỏi vọng vào trong : 

- Me à, bây giờ con bông gòn bay không hở me ? 

Me nói dịu dàng : 

- Làm gì còn con, mùa bông gòn bắt đầu từ cuối tháng ba, bây giờ tháng sáu rồi còn gì. 

Em nghĩ đến những đám bông gòn trắng xóa mỗi lần gió mạnh lại tung khỏi các trái gòn khô như một đàn chim trắng nhỏ dày đặc. Những nụ gòn có đính một hạt đen tròn như hạt tiêu sọ phất phới bay đầy trời như những bông tuyết rơi. Nhất là trời chiều nhìn đẹp không tưởng. Em gọi tháng tư là mùa của những đóa gòn bay. Em nói bằng giọng tiếc rẻ : 

- Uổng quá me ơi, con hụt nhìn bông gòn bay rồi. 

Me cười : 

- Con gái me lại muốn làm thi sĩ, bông gòn bay trời gió bẩn bắt chết, chỉ mệt me quét sân thôi. 

- Nhưng mà đẹp, me ạ. 

Em cúi mặt suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, buồn xo : 

- Mà từ nay về sau con chẳng được nhìn bông gòn bay nữa rồi. Tháng ba năm sau con lại phải về Đà Lạt. 

Me ngó em, mắt me chớp chớp rồi me nói lảng sang chuyện khác : 

- Thôi muộn rồi Khánh ạ, nhanh lên mẹ con mình đi chợ thôi, trễ quá hết cua là khỏi ăn bún riêu đấy nhé. 

Em muốn cười với me nhưng sao mắt em rưng rưng muốn khóc, và lẳng lặng cúi mặt, em cố nhịn một tiếng thở dài.
_______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét