Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

CHƯƠNG II_KHI ÔNG CẬU QUÝ BỊ ĐẮM TÀU


CHƯƠNG II 

Những ngày kế đó trôi qua chậm chạp – vì lũ trẻ trông ngóng quá nên chúng thấy thế – Chúng không ngớt bàn tán, cãi cọ một cách hăng hái. Cuối tháng 5 mẹ chúng nhận được thư cậu Bích, cho biết là sẽ về đến Sàigòn bằng tàu thủy, ngày 5-7, và cậu sẽ đáp tàu hỏa về thẳng Nha Trang ngay đêm đó. Thế là gia đình chúng rộn rịp lo chuẩn bị đón ông cậu quí. 

Phòng khách được cha chúng sơn cửa và trang hoàng lại, mẹ chúng thì thay các màn cửa bằng thứ vải hoa trang nhã, sáng sủa. Một bữa đi làm về, ông Niêm mang về một tấm thảm chùi chân xanh lơ, mầu hy vọng – lời ông. 

- Chắc chắn là cậu sẽ thích lắm. Ở Mạc xây làm gì được như nhà mình, ba há? 

Lai vừa nói vừa khệ nệ nhắc cất cái thang sau khi cha nó trèo lên thay bóng đèn. Ông Niêm cười: 

- Mày nói tầm phơ quá, Lai ơi! Cậu ở Mạc xây chớ phải hồi cậu còn ở Nam Mỹ sao mà sống cực khổ. 

- Vậy thì hồi cậu ở Nam Mỹ cực lắm hả ba? 

Yến hỏi cha, nhưng cha nó chưa trả lời. Phan chen vô: 

- Con tưởng tượng hồi ở bên Nam Mỹ cậu ngủ trên một cái giường trải nệm rơm, tối tối thú dữ gầm gần bên, cậu không dám dậy đi tiểu... 

- Vì vậy, nên cậu phải dời về Mạc xây. – Lai thêm. 

- Lại nói tầm phơ! Cậu có giường nệm đàng hoàng, có điều là muỗi dữ lắm cậu phải nằm mùng. 

- Mùng là cái gì, hả ba? 

(Yến chưa biết cái mùng, vì từ hồi nó có trí khôn, nhà nó đã dùng lưới chắn muỗi ở các cửa sổ và cửa lớn vào phòng ngủ). 

- Mùng là một thứ vải thưa, thưa như lưới sắt nhà mình kia kìa, con thấy chưa? 

- Dạ, thưa ba, con thấy rồi, mà con chưa hiểu ngủ mùng là sao? Lấy vải thưa đó đắp lên mình phải không ba? 

- Không, người ta dùng vải đó may như một cái hộp... 

- Cái hộp, hả ba? 

- Ừ! May như một cái hộp, to hơn cái giường, phủ ra ngoài cái giường, như vậy muỗi rừng khỏi đốt, vì muỗi rừng độc lắm, truyền bệnh sốt rét rừng, hiểu chưa? 

- Dạ, con hiểu rồi. 

Kỳ thật, Yến khó mà tưởng tượng ra một cái hộp bằng vải thưa phủ lên giường, song không sao, Yến tự nhủ sẽ hỏi rõ ràng khi cậu về. 

- Ba à, con khoe cậu về với bạn con, tụi nó nói: "Cậu mày sẽ đen như cột nhà cháy". 

- Rồi con nói sao? 

- Con nói: còn lâu, cậu tao không có đen, vì mẹ tao không có đen... 

- Con giỏi lắm! – Ba nó khen. 

- Con thì ưng cậu đen thui, đặng con đi phố với cậu, bạn con sẽ lác mắt thán phục. Người ta nói bây giờ người da đen nổi tiếng lắm, ba à! 

Mọi người cười xòa. Tuần lễ cuối cùng đến, họ càng bận rộn. Năm giờ sáng thứ sáu, bà mẹ đã xuống bếp. Tám giờ sáng chồng con bà thấy cái bánh thật to, thật đẹp trải kem trắng, điểm hoa lá quanh rìa, giữa có hàng chữ màu café: Mừng cậu Bích hồi hương! (có chấm than cẩn thận). Sợ lũ con vô ý làm nhòe kem ra, bà chỉ cho chúng đứng xa ngắm sơ rồi cất vào tủ lạnh liền. Ba chúng cũng trổ tài trang trí ra: ông cắt một tấm bìa cứng thành hình bầu dục, đem sơn trắng, vẽ ngôi sao đủ màu xung quanh, giữa ghi: Chào cậu Bích thân yêu trở về! Đoạn treo lên trước cửa ra vào. Ông bảo là ông ghét dùng tiếng hồi hương, mình đâu phải người Tàu! Rồi ông cười cười bảo vợ: 

- Này em, đáng lẽ là tôi kết hoa tươi quanh tấm bìa, nhưng tôi vừa có cái sáng kiến độc đáo, cho nên không làm vậy, làm sớm thì lúc cậu ấy về hoa héo quắt, còn đợi lúc cậu ấy gần về thì không có mặt chúng ta ở nhà. 

- Ủa, chớ chúng ta đi đâu? 

- Đố mợ biết! Chắc mợ không rõ sáng kiến tôi? Nghe đây này: tôi sẽ cùng mợ vô tận Sàigòn đón cậu ấy, nghe chưa? Ngon không? 

- Trời ơi! Anh nói thật không? 

- Không thật thì giỡn chắc? Sao? Bằng lòng không? 

- Sao không bằng lòng? – Bà Niêm hớn hở – nhưng anh không nói sớm làm em rối quá đi. Đi Sài òn mà anh làm như là… lên Thành ấy. Mà đi ngày nào? Kịp không? 

- Kịp chán. Này nhá: Hôm nay thứ sáu. Chúa nhật tàu đến lúc 5 giờ chiều. Tối thứ bảy mình lên tàu hỏa, ngủ một giấc, sáng chúa nhật đến Sàigòn. Mợ nhớ là chiều chúa nhật tàu mới đến bến, nghe không? 

- Ý kiến tuyệt vời! Bất ngờ hết sức... – Bà vợ reo lên vui vẻ. 

- Đó là chưa kể khoảng thì giờ từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, giờ trống, tôi để mợ tha hồ đi dạo buổi sáng, xế đi coi phim "Chiến tranh và Hòa bình" với tôi. 

- Còn anh? Anh không đi phố với em sao? 

- Thôi chớ, đi với mợ để mợ sai ôm gói nọ, gói kia như đày tớ hả? Cho tôi xin! Tôi đi vớ vẩn thăm mấy người bạn. Được không? 

- Sao không được, có điều anh không nói trước, làm em... 

- Hừ! Nói trước! Nói trước để mợ lục đục cả đêm không cho người ta ngủ yên hả? Tôi đâu có điên. Đó là chưa kể mợ đem theo cả lô quần áo như thể là đi du lịch thế giới mà rồi rốt cuộc không đụng tới cái nào cho đến khi lên tàu. Đây nè: mợ làm theo lời tôi, lấy cái xắc nhỏ bỏ vô bàn chải, kem răng, khăn mặt, một bộ đồ ngủ, thêm một bộ đi phố là đủ rồi. Tập làm cách mạng đi cho quen! Giản dị bớt... Nếu mợ nghe lời tôi, sáng nay tôi lên sở sẽ nhờ anh Tuấn trực thay sáng thứ bảy, hễ ảnh chịu, ta có thể lên tàu ngay tối nay, như vậy mợ có tới hai ngày dạo phố, tha hồ sắm bậy. Nhưng cấm bắt tôi xách, chịu không? 

- Ý cha! Tuyệt quá! Phải đó, chớ đi có một ngày cũng bỏ công – Bà chợt thở dài một cái – Em chỉ ngại một chuyện... bỏ lũ trẻ ở nhà, không biết có sao không? 

- Ối, mợ thật lôi thôi. Sợ cái gì? Tối nhờ bà Hải đến ngủ lại vài đêm, có gì mà thắc mắc. Đồ ăn thức uống sẵn rồi... 

- Còn thiếu vài thứ, chưa mua... 

- Mợ nói gì vậy? Mấy ngày nay lăng xăng mua sắm... 

- Thì có, mà thiếu ba cái rau trái. Rau muống, cà rốt, xà lách, chuối cũng chưa... 

- Cần gì? Chợ gần đó, thằng Phan chạy ra mua cũng được. Làm như qua đèo, vượt biển không bằng. 

Ba đứa con chong mắt, lắng tai nghe chuyện, lấy làm thích thú. Lai reo lên: 

- Dạ, ba mẹ đi đón cậu vui lắm! 

- Tụi con đi càng vui. Khóa cửa lại... Cho tụi con đi với... 

- Thôi, thôi! Đừng nói tầm phơ. Ở nhà rồi cậu về tha hồ vui. Đem tụi bay đi thêm cực. Nghe đây nè: các con có thể nấu cơm không? 

Biết là đề nghị mình không được cấp trên cứu xét, chúng biết thân không lấy làm buồn bao nhiêu và nghĩ đến cậu về, chúng có thể vui ngay, Phan ưỡn ngực trả lời ba: 

- Thưa ba, được gấp! Nồi cơm điện dễ quá mà. 

- Con biết xào cà rốt, luộc rau cũng được nữa à!

Lai tiếp. Bà mẹ vân thắc mắc: 

- Nhưng mẹ chưa mua cà rốt, rau muống... 

-Tụi con sẽ đi mua, ba há? Ba nói rồi đó. 

Để mẹ chúng yên lòng, ba đứa cùng cao giọng tuyên bố là sẽ làm hài lòng khi trở về: nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, bếp núc tiêm tất, cửa ngõ đàng hoàng. 

- Tụi bay có cam đoan là sẽ thận trọng khi sử dụng bếp ga không? 

- Xin ba yên lòng, con làm hoài mà. Con Yến còn biết nữa là con. Tụi con đâu còn nhỏ nhít gì nữa. 

- Có ai bấm chuông, phải hé cái nắp thùng thơ chỗ cửa coi trước đã, chớ để kẻ lạ mặt vô nhà, nhớ chưa? 

Nhất nhất, các con đều vâng dạ đàng hoàng. Bấy giờ, cha chúng bảo vợ là trưa nay sẽ cho biết kết quả vụ nhờ bạn trực thay và dặn vợ có muốn yên bụng thì đi mua rau trái cho xong.



Trưa ấy, ông Niêm báo tin cho vợ hay là bạn ông rất vui lòng trực thay ông sáng thứ bảy. 

- Anh cũng có ghé lại nhà bà Hải, nhờ bà ấy tối đến ngủ coi nhà giùm, để em yên tâm. 

- Theo con, ba chả cần nhờ ai, tụi con đủ sức. 

- Ba đồng ý, nhưng đó là để mẹ bay yên bụng. 

Rồi ông quay sang vợ: 

- Vậy là mình đi ngay đêm nay. Mợ đã mua cà rốt, rau và chuối dành cho chúng ở nhà chứ? 

- Nào đã mua? 

- Ủa, chớ trọn sáng nay em làm gì? 

- Trời ơi! Em đâu có hở tay? Em lo túi bụi: dọn dẹp trong mấy phòng ngủ, sắp đặt trong mấy cái tủ, rồi gội đầu nè, ủi ba cái áo nè... Ai biết là anh hứng chí bất tử, nếu em biết sơm sớm, em đã lo chu đáo mọi thứ. Rồi nấu ăn... 

- Mẹ đừng lo, tụi con thích đi chợ lắm, tụi con biết mua mà, tụi con không hớ đâu, con biết trả giá.

- Thôi được, đến hàng bà Lý mà mua, bà ấy quen nhà mình. Mẹ đã dắt con đi mấy lần, nhớ không? Rau muống cũng gần đó. 

- Dạ con biết bà Lý mà. Bà ấy có đứa con gái học cùng lớp với con. 

Bà đưa cho con trai lớn một bao thơ, nói: 

- Trong đó có hai tờ giấy trăm, bốn tờ giấy năm chục và năm tờ giấy hai chục. Tất cả là năm trăm đồng. Ba mẹ chỉ đi có hai đêm, hai ngày. Các con không phải mua thức mặn, vì nhà có đủ, chỉ cần mua ít khoai tây, cà rốt, xà lách và chuối hay cam. Vậy thôi. Đừng đụng đến những thứ dành cho cậu, ngoài ra, muốn ăn gì thì cứ ăn. Cá thu thì mẹ ướp sẵn, chỉ lấy rửa qua cho bớt mặn rồi chiên lên cho vàng. Sườn heo mẹ cũng ướp rồi... Đừng có đem theo hết cả năm trăm, chỉ đem hai tờ năm chục, hay là một tờ năm chục với ba tờ hai chục là đủ rồi. Mẹ... 

Bà mẹ còn dặn nhiều thứ nữa, nhưng chả đứa nào để lọt tai. Chúng chỉ mong cho mau đến giờ tàu chạy đặng ba mẹ ra đi, chúng tự trị một phen coi ra sao. Chắc là thú lắm.

*

Ba đứa trẻ khóa cửa cẩn thận quay vào nhà, chúng hồi hộp quá sức, nhưng chưa hẳn là hoàn toàn tự do khi mà cha mẹ chúng đang trên đường lên ga hay còn ở sân ga. Như vậy họ đâu đã hoàn toàn rời Nha Trang? Phải đợi lúc có tiếng còi tàu suốt hoét lên một tiếng: chúng mới thực sự cảm thấy tất cả thích thú, hồi hộp. Nhưng giá đừng có bà Hải thì thú hơn nhiều. Được cái bà ấy vào nhà là tìm chỗ ngã lưng liền, không quấy rầy chi cả. Nom bộ dạng bà, ba đứa rất coi thường, mắt thì kèm nhèm, tay chân khẳng khiu, lại cà lăm, cà lặp đến buồn cười. Nếu mà có trộm vào, đợi bà ta trông thấy hay tri hô lên chắc chúng đã khuân sạchđồ đạc trong nhà từ tám hoánh. 

Nhưng chúng có công tác trọng đại nên không rỗi hơi mà bình phẩm dài lời. 

Lai thì lo đánh bóng cái dĩa gỗ mà nó đã có khắc tên cậu dành tặng cậu trong dịp cậu hồi hương. Trong lúc quá hân hoan nghĩ đến cậu, nó lại quên đi một chữ, mà thiếu chữ đó thì cái tên cậu nó trở thành kỳ cục – vô nghĩa là khác – nó đã khắc trong lòng dĩa tên cậu có ba chữ: B, i, h! Thiếu mất chữ c. Thành ra tên cậu nó là Bíh! Thật là một chuyện động trời, khó tha thứ. Song anh nó và cả em gái nó đều bảo rằng không nên quan trọng hóa sự sai lầm nhỏ nhặt. Quí hồ mình có lòng, là cậu sẽ hiểu! Cả một công trình chứ ít ỏi gì. Không phải đứa trẻ mười tuổi nào cũng có hoa tay như Lai, có thể khắc chữ Bíh trong lòng một cái dĩa gỗ dù là không có cuốn tự điển V.N nào ghi chữ Bíh cả! 

Phan vốn là tay văn chương, nên đã nghiền ngẫm rất nhiều ngày và bây giờ mím môi, gò gẫm làm sao cho nét chữ thật đẹp để chép lại bài thơ chính mình sáng tác tặng cậu mình trong dịp cậu về nước. Nó đã xé mất 15 tờ giấy nháp và 3 tờ giấy mẹ đưa cho để tính tiền chợ, chưa kể Lai cũng cho nó vài tờ gọi là một sự góp công vào đó. Bài thơ như sau: 

Ở xứ Mạc xây xa xôi kia 

Có một trang nam tử 

Rời quê nhà đằng đẵng bảy năm dài 

Rồi đến một hôm, chàng chợt nhớ quê hương 

Và đàn cháu nhỏ dễ thương 

Chàng bèn quyết định vượt trùng dương 

Để về thăm một chuyến. 

Đất Nha Trang, có dừa xanh, cát trắng... 

Thế rồi lòng Hoài Hương đã thắng 

Vì chàng nghĩ rằng có nhiều tiền 

Có ích gì đâu? 

Không ai trò chuyện đôi câu... 

Đi làm về một mình thui thủi 

Chàng phải về, chàng cần có tình thương 

Của đàn cháu và của quê hương 

(Kính tặng cậu Bích thân yêu, trong dịp cậu hồi hương. Ngày 4, tháng 7, năm con mèo. Cháu của cậu: Vũ Lê Phan ký tên). 

Viết xong, Phan ngâm nho nhỏ lấy làm hài lòng lắm. Phan chợt nhớ đến Yến, liền hỏi: 

- Còn em? Sao? 

- Sao cái gì kia, anh? 

- Cái con bò! Áo len của cậu đâu? Đưa anh coi ra sao? 

- Em chưa đan xong! – Cô bé chớp mắt, ngượng nghịu trả lời. 

- Hay dữ há? 

- Em có đan chớ, mà còn thiếu... 

- Thiếu cái gì? Nói coi! 

- Còn thiếu thân trước, thân sau, một tay, và phân nửa cổ. 

- Ý trời ơi! Em gái tôi! Gần hai tháng trời mà đan được một tay áo với phân nửa cổ. Tài nói phét là không ai bằng! 

Lai la lên. Phan dịu dàng hơn: 

- Thôi, lỡ rồi. Phải tìm cách giúp nó chớ la làm chi? Anh không muốn khi cậu về, nó không có gì tặng cậu hết. 

Cô bé ưỡn ngực lên: 

- Em cũng biết lo, khỏi có nhờ hai anh đi. Em chưa đan xong nhưng em có quà ngon lành lắm. 

- Cái gì đâu? Đưa tụi tao coi trước kẻo lỡ mày tặng cậu cái lông công thì nguy đa. 

Yến tất tả chạy vào phòng ngủ, đem ra cho hai anh thấy một cái ví nhỏ đan bằng len mầu xanh, có nắp đàng hoàng và cài nút bằng một hạt thủy tinh hồng. 

- Coi cũng khá. 

- Nhưng để làm gì chớ? 

- Sao không làm gì? Cậu có thể đựng tiền bạc, hay là... là cậu có thể đựng bàn chải răng với kem và xà phòng tắm, tốt lắm à! 

- Tao nghĩ – Lai cau mặt – nếu mà cậu định trở qua Nam Mỹ thì có thể dùng cái quà quí giá của mày, bằng không e khó... 

- Tại sao vậy? 

- Còn tại sao nữa, nếu cậu đựng kem răng, xà phòng, bàn chải thì mấy thứ đó sẽ dính đầy sợi len, nó sẽ vướng trong miệng cậu, nhưng không sao, ở trong rừng, không ai dòm ngó cậu, còn thú dữ với muỗi nó cũng không cười cậu đâu. 

Thấy Yến gần khóc, Phan la em: 

- Thôi đừng chọc nó. Tao thấy quà của nó cũng không đến nỗi nào. Vậy chớ cái dĩa của mày thiếu mất một chữ, có ai chê không? 

Lai há miệng toan cãi, nhưng nghĩ sao, nó cười cầu hòa: 

- Thôi thôi! Anh xin lỗi! Anh em như thể tay chân mà, đừng có giận anh. Anh nói chơi đó. 

Mải bàn bạc, đồng hồ gõ chín tiếng, ba đứa cùng giật mình. Phan kêu lên: 

- Thôi không nên thức khuya. Ngày mai còn nhiều việc. 

Bà Hải từ nhà ngang – chắc đã ngủ được một giấc ngắn từ lúc đến – cũng vừa lè nhè cất giọng ngái ngủ nói với lên: 

- Nè, chẻ nhỏ! Coi ngủ cho xốm xủa, đững thức phia làm chi, thức phia chong đèn, hao điện, dô ích. (1)

Ba đứa nhìn nhau cố nín cười. Chúng biết là bà Hải giục chúng đi ngủ cốt để khỏi bị chói mắt, bà dễ ngủ chớ không phải tiết kiệm điện cho cha mẹ chúng. 

Lai bĩu môi: 

- Em chưa thấy ai đã già khọm như bà ấy mà còn nói đả đớt kiểu đó: đững, phia, dô... 

Yến tỏ vẻ khó chịu: 

- Còn em, em ghét tiếng trẻ nhỏ quá. Làm như anh em mình không có tên vậy, kêu là trẻ nhỏ. 

- Thôi! Các em đừng chế giễu người già cả, mang tội đó. 

Phan ngăn hai em, đoạn la to lên trả lời bà Hải, vì cậu biết bà ấy nặng tai: 

- Dạ, tụi cháu sắp ngủ đây, thưa bà. 

Lai pha trò, nhại bà, nhưng nho nhỏ vừa đủ cho ba anh em nghe cười chơi: 

- Chẻ nhỏ đững thức phia, dô ích. 

Và chúng bấm nhau, cười bò ra sàn nhà.

---------------------- 
(1) Nè, trẻ nhỏ! Coi ngủ cho sớm sủa, đừng thức khuya làm chi, thức khua chong đèn, hao điện, vô ích.
Xem tiếp CHƯƠNG III

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét